Tại xứ sở sương mù, không khí quanh năm ôn hòa, ngày nắng không nhiều nhưng vẫn đủ ấm áp.
Hôm nay, thật may mắn là trời không mưa, ánh nắng dịu nhẹ, không gay gắt. Trời đẹp như vậy quả là ngày lành.
Tại khu resort của Lê gia, bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Mọi thứ được trang trí bởi hai màu đỏ và trắng của hoa hồng và các dải lụa đỏ.
Người ra người vào tấp nập. Hôm nay là ngày trọng đại, hôn lễ của Hàn Thượng Phong và Dương Cơ Uyển sẽ được tổ chức tại đây.
Tiệc kéo dài ba ngày hai đêm. Ngày thứ nhất cũng là ngày hôm nay là đại hôn của Hàn Thượng Phong và Cơ Uyển. Ngày thứ hai là hôn lễ của Trần Bạch và Tiểu Hy. Ngày thứ ba là tiệc do Lê Triết tổ chức cho vui.
Trong phòng thay đồ của chú rể, Hàn Thượng Phong đang mặc áo sơ mi.
"Nhìn cậu kìa. Chưa kịp làm hôn lễ mà đã để bà xã ăn sạch thế này." Trần Bạch mặc âu phục màu trắng, ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhìn Hàn Thượng Phong rồi lắc đầu.
Hàn Thượng Phong quay người lại, nói: "Ít ra chúng tôi là vợ chồng đã đăng kí kết hôn. Ai như cậu."
Trần Bạch á khẩu, gật gật đầu rồi nói: "Tôi sai. Nhưng mà tôi không dám tưởng tượng được cảnh cậu ở dưới, bà xã ở trên nha. Nhìn mấy dấu hôn trên cổ cậu kìa. Hết nói nổi."
"Chiều vợ mới tốt. Không như cậu, suốt ngày để Tiểu Hy phải tức điên lên, chạy đuổi khắp nhà." Hàn Thượng Phong nhếch môi cười.
"Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì." Trần Bạch quay đi chỗ khác.
Phòng thay đồ của cô dâu...
"Uyển Uyển à, nhìn cậu đẹp quá đi à." Tiểu Hy nhìn Cơ Uyển trong gương, không khỏi thốt lên.
"Nhờ chiếc váy cưới cậu tự tay thiết kế cho mình đấy." Cơ Uyển nở nụ cười tươi.
"Nào có. Cậu đẹp như vậy, mặc gì chẳng đẹp." Tiểu Hy híp mắt cười, chỉnh sửa lại mái tóc cho Cơ Uyển.
"Ngày mai chắc chắn cậu sẽ như tiên nữ." Cơ Uyển nhìn Tiểu Hy qua gương, giọng khẳng định.
"Tất nhiên. Phải làm tiên nữ mới xứng được với bộ váy cưới cậu làm cho mình chứ." Tiểu Hy ôm lấy Cơ Uyển.
Cửa mở ra, Delvin một thân âu phục trắng bước vào.
"Hello." Anh nở nụ cười vui vẻ.
"Delvin, anh tới khi nào vậy?" Cơ Uyển quay người, vui vẻ chào hỏi.
"Em gái à, em có thể hỏi thăm có tâm chút được không?" Vũ Khiêm cũng từ ngoài cửa bước vào.
"Khiêm. Anh cũng tới rồi." Cơ Uyển vui vẻ đứng hẳn dậy.
"Chà. Nhìn em gái tôi đi. Xinh đẹp biết bao. Ai lại ngờ em lấy chồng rồi cơ chứ." Vũ Khiêm đặt tay lên vai cô, nhìn từ trên xuống dưới, xoa đầu cô một cái.
"Này. Cana, em cũng gọi anh một tiếng anh trai đi nhé. Anh bây giờ là anh em kết nghĩa với Khiêm rồi đấy." Delvin đi tới, hắng giọng nói.
"Thật hả?" Cơ Uyển ngạc nhiên.
"Đùa em làm gì?" Delvin nghiêm túc nói.
"Vậy thì... em bây giờ có hai người anh trai rồi." Cơ Uyển cười một cái rồi ôm lấy cả Delvin và Vũ Khiêm.
"Còn em nữa nhé. Đừng quên em thế chứ." Tiểu Hy cũng nhảy vào góp vui.
"Được rồi. Anh mà ôm nữa sợ chồng hai em lại ghen mất." Vũ Khiêm cười lớn.
Cả căn phòng rộn tiếng cười.
Ngày hôm nay hội tụ đầy đủ người của Hàn gia, Lê gia, Hứa gia, Trần gia, họ Đoàn ở Anh cùng với Bạch gia ở Thượng Hải làm khách quý. Khách khứa mời cũng khá đông, nhưng mà khu rosort của Lê Triết vẫn thừa chỗ.
Hôn lễ được cử hành tại sân thượng của khu rosort. Trên này nhìn được phong cảnh đẹp, phía xa là cánh đồng hoa đầy màu sắc.
Cánh hoa hồng được rải khắp nơi, những dải lụa màu bay nhẹ nhàng trong gió.
Giờ lành đã đến, Tiểu Hy làm phù dâu đỡ Cơ Uyển đi lên tầng thượng. Cũng tại chiếc váy cưới cô thiết kế tuy đẹp nhưng lại khó khăn trong việc di chuyển nên có chút nhọc.
Khách khứa đều đã tập trung hết lên trên.
Hàn Thượng Phong cùng Trần Bạch nhìn mãi cũng không thấy cô dâu cùng phù dâu đâu. Sốt ruột quá, anh chạy luôn xuống cầu thang.
Thấy cảnh Cơ Uyển đang nhọc nhằn nhấc chiếc váy đi lên từng bậc thang một, Hàn Thượng Phong khẽ bật cười.
Anh đi xuống chỗ cô, vòng tay một phát bế cô lên.
"May quá." Tiểu Hy giơ ngón trỏ về phía Hàn Thượng Phong.
Vừa dứt lời, cô đã bị Trần Bạch bế lên.
"Tội nghiệp bà xã của anh." Trần Bạch hôn nhẹ lên môi Tiểu Hy, giọng ngọt xớt.
"Ai là bà xã của anh?" Tiểu Hy bật cười.
Cảnh tượng chú rể bế cô dâu làm bao nhiêu người phải ồ lên, sau đó vỗ tay tán thưởng.
Trên con đường rải đầy những cánh hoa hồng, Cơ Uyển khoác tay Hàn Thượng Phong, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có ngày này, một hôn lễ chính thức, minh chứng cho tình yêu mĩ mãn của cô và anh.
Khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn cưới, Cơ Uyển không khỏi sung sướиɠ mà bật khóc. Hàn Thượng Phong thấy cô khóc thì lập tức đau lòng, dỗ cô ngay trước mặt mọi người.
"Tiểu tử, ta giao cháu gái duy nhất cho con. Nhớ là phải chăm sóc tốt cho nó, không được làm con bé tổn thương nghe chưa?" Lê Triết đặt tay Cơ Uyển lên tay Hàn Thượng Phong, ra dáng một trưởng bối căn dặn hậu bối.
"Con biết rồi. Ông ngoại cứ yên tâm." Hàn Thượng Phong nắm chặt lấy tay Cơ Uyển. Cảm giác cứ như đây là ngày đầu tiên họ trở thành vợ chồng vậy.
Nụ hôn anh trao cho cô chính là sự tin tưởng, là tình yêu của anh dành cho cô. Khoảnh khắc này, thật muốn ôm cô thật chặt, giữ mãi trong lòng.
Tiệc rượu bắt đầu, Cơ Uyển thay một chiếc váy khác nhẹ hơn để tham gia chúc mừng cùng mọi người.
Uống rượu giao bôi xong, cô dâu chú rể bị lôi đi chuốc rượu.
Cơ Uyển vui tới nỗi hát liền mấy bài góp vui. Delvin dường như đã trở thành dẫn chương trình của hôn lễ ngày hôm nay, tổ chức ra bao nhiêu trò vui.
"Bây giờ chơi trò này vui hơn. Tôi sẽ chọn lên năm cặp đôi. Để xem cặp nào ăn ý hơn nhá. Cặp nào thua phạt rượu."
Thế là trò chơi bắt đầu.
Cơ Uyển cùng Tiểu Hy làm một cặp nên Trần Bạch và Hàn Thượng Phong phải bắt cặp thôi.
Cặp AC nổi tiếng am hiểu nhau, quả nhiên là như vậy. Hai người thông qua trò chơi với trọn điểm.
Hàn Thượng Phong cùng Trần Bạch cũng không kém. Chỉ tiếc hai người bạn thân này trả lời sai câu cuối cùng nên mất một điểm. Trần Bạch từ nãy tới giờ vẫn ấm ức. Rõ ràng câu hỏi là hãy cho biết món ăn mà Hàn Thượng Phong thích nhất. Rõ ràng là Hàn Thượng Phong không thích ăn món gì cả, từ bé đã vậy, hai người chơi chung từ bé nên anh hiểu. Mà thế nào Hàn Thượng Phong lại trả lời là tôm mới đau.
Một đả kích không hề nhẹ với Trần Bạch.
"Cậu thích ăn tôm từ khi nào vậy? Tôi nhớ là cậu không bao giờ đυ.ng vào tôm vì ghét phải bóc cơ mà." Trần Bạch hỏi nhỏ.
"Mới đây thôi. Thích là bởi vì có người bóc cho rồi." Hàn Thượng Phong cười nhẹ.
Trời ạ! Bạn anh thay đổi rồi. Từ khi có vợ là toàn bộ từ trên xuống dưới đều thay đổi rồi. Nào là thích nói đạo lí, hay cười, mặt ngày càng dày...
Đến tối, Hàn Thượng Phong uống nhiều tới nỗi đau dạ dày, men rượu ngấm vào dẫn đến tình trạng nói nhảm hay còn gọi là say rượu.
Lần đầu tiên trong đời Trần Bạch thấy Hàn Thượng Phong say tới nỗi nói nhảm. Có tin được không chứ. Nếu là anh say thì còn tạm chấp nhận. Đằng này ngay cả Hàn Thượng Phong tửu lượng tốt, tự biết chừng mực lại say.
Về phòng, Cơ Uyển chỉ biết ngồi dỗ Hàn Thượng Phong say rượu đang làm nũng.
Thật không ngờ Hàn Thượng Phong khi say lại dễ thương tới vậy.
"Vợ yêu à, anh muốn uống nước."
Anh vừa nói xong, Cơ Uyển lập tức rót nước.
"Nào nào, từ từ thôi."
"Vợ yêu à, anh muốn ăn..." Giọng Hàn Thượng Phong ngày càng nhỏ dần.
"Ăn gì?" Cơ Uyển ghé sát lại để nghe xem anh đang nói gì.
"Ăn em." Giọng nói nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, Cơ Uyển nóng bừng người.
Sau đó, cả người cô đều bị lật lại, bị anh đè xuống, cúi đầu hôn cô.
Đúng là Hàn Thượng Phong. Có say hay không thú tính đều như nhau