Ba ngày Tết ăn chơi xả láng, mồng bốn Cơ Uyển ở nhà nghỉ ngơi.
Cả đêm hôm qua bị hành xác, Cơ Uyển cũng chỉ biết nằm bò trên giường mà nghịch điện thoại. Hàn Thượng Phong chiều ý cô, phục vụ cô từ đầu đến cuối.
"Ông xã, em muốn ăn socola." Cơ Uyển nằm trên đùi anh, chu cái miệng nhỏ trông vô cùng dễ thương.
Hàn Thượng Phong vừa đọc sách vừa chiều cô. Anh với lấy hộp kẹo trên bàn, bóc ra rồi bỏ vào miệng cô.
Cơ Uyển ngậm viên socola trong miệng, tay lướt điện thoại.
"Anh thấy tấm ảnh này thế nào?" Cô giơ điện thoại lên cho anh coi.
Hàn Thượng Phong rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn vào màn hình điện thoại của cô.
"Đẹp. Gửi anh." Anh cười một cái rồi lại bóc socola cho vào miệng.
Cơ Uyển ngồi xem lại từng tấm ảnh chụp với Hàn Thượng Phong từ mùng một tới mùng ba. Mùng một là mặc đồ màu đỏ, mùng hai set đồ màu be, mùng ba mặc màu đen.
Các tấm ảnh đều có một điểm chung là cặp đồng hồ Rolex màu bạch kim trên tay hai người. Trông thật chói lóa.
"Ông xã!" Cơ Uyển ngồi dậy, ôm lấy cổ Hàn Thượng Phong.
"Hửm?" Anh nhìn cô rồi cười.
"Tự nhiên muốn gọi. Chắc em bị nghiện mất rồi." Cô ngồi lên đùi anh, rút cuốn sách trên anh anh ra, ném lên bàn.
Mấy ngày nay phải nói Hàn Thượng Phong lúc nào cũng có tâm trạng vui vẻ. Cái miệng nhỏ của cô lúc nào cũng ngọt xớt. Lúc thì gọi "chồng yêu", lúc thì "ông xã" khiến anh vô cùng hài lòng. Bữa nay cô còn thích làm nũng với anh nữa. Cô cứ thế này làm anh cứ như sống trong thế giới chỉ có một màu hồng, đâu đâu cũng thấy ngọt.
"Em đói rồi."
"Em muốn ăn gì?"
"Tôm."
"Được."
Bữa trưa được chuẩn bị xong, Hàn Thượng Phong bóc tôm cho Cơ Uyển. Nói là bữa trưa nhưng thực chất là một nồi tôm xốt đặt giữa bàn.
"A..." Cơ Uyển bóc một con tôm, đưa tới trước miệng của Hàn Thượng Phong.
Anh mở miệng, cô đút tôm cho anh, anh nhân tiện mυ"ŧ lấy ngón tay của cô.
"Mấy ngày nữa em muốn đi chơi." Cơ Uyển chăm chú bóc một con tôm, sau đó lại bỏ vào miệng của Hàn Thượng Phong.
"Đi đâu?" Hàn Thượng Phong cũng bỏ vào miệng của cô một con anh vừa bóc.
"Chơi mấy trò mạo hiểm gì đó. Em muốn đi bắn súng." Cơ Uyển nghĩ một lúc rồi cong môi cười.
"À! Anh quên hỏi. Em học bắn súng từ khi nào vậy?" Hàn Thượng Phong nghe cô nói vậy mới sực nhớ ra. Lần trước nếu không phải cô nương tay thì có lẽ cái mạng này của anh đã không còn.
Cơ Uyển suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như là năm mười chín tuổi. Lúc đó đi chơi cùng Tiểu Hy, được ba cậu ấy hướng dẫn. Thế là từ đấy mê, ngày nào cũng đi tập bắn."
"Ồ!"
"Bố của Tiểu Hy là quân nhân, quân hàm cũng cao lắm đó. Ông ấy dạy em nhiều thứ cực. Em biết võ cũng là nhờ ông ấy. Về phần này chắc Tiểu Hy giỏi hơn em nhiều." Cơ Uyển lại nói tiếp.
"Cô ấy biết nhiều như vậy chỉ tội Trần Bạch." Hàn Thượng Phong cười rồi lắc đầu.
Cơ Uyển lúc này mới nghĩ tới vấn đề này. Quả thật tội cho Trần Bạch lắm đây. Tiểu Hy thân thủ còn tốt hơn cô nhiều. Nếu mà bị chọc giận, kết cục không biết như thế nào.
"Nghĩ tới đã thấy mắc cười." Cơ Uyển không nhịn được mà bật cười.
-----------
Biệt thự của Trần Bạch...
"Trần Bạch! Anh đứng lại đấy cho tôi! Ai cho phép anh đem tôi về đây hả?" Giọng nói vang trời lở đất của Tiểu Hy phát ra ở trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự.
"Em nghe anh giải thích!" Trần Bạch chạy khắp cả cái phòng, vừa chạy vừa ôm lấy những thứ mà cô vừa ném.
"Giải thích cái nỗi gì! Lần đầu tiên của bà! Trả đây! Trả đây!" Tiểu Hy tức tối nghiến răng ken két, khuôn mặt đáng sợ vô cùng.
"Do hôm qua em say... Với lại em cứ nằng nặc đòi anh... quyến rũ anh đấy chứ. Em nghĩ tên đàn ông nào chịu nổi em quyến rũ?" Trần Bạch vừa chạy vừa nói.
Hai người đuổi nhau xuống tận phòng khách. Cũng may là nhà này của anh không có người làm. Chứ không chắc bị cười cho thối mũi.
Tiểu Hy chạy mãi dần cũng mệt, cô đứng lại, rót một cốc rồi uống sạch.
"Trần Bạch... Anh đứng lại đấy. Tôi mà bắt được thì anh chết chắc." Tiểu Hy thở hổn hển, một tay chống vào cái bàn, một tay giơ cán chổi lên.
"Biết mình chắc chắn sẽ chết nên anh mới phải chạy." Trần Bạch cũng dừng lại ở ngoài phòng khách, thở hổn hển rồi rót nước uống.
Mắt Tiểu Hy đột nhiên nhìn về phía đằng sau Trần Bạch. Wào! Đẹp quá!
Một khẩu súng ngắn sáng chói lóa trong mắt Tiểu Hy. Loại này không phải loại bình thường nha.
Tiểu Hy vứt chổi xuống đất, chạy thẳng về phía trước. Trần Bạch lại tưởng cô tiếp tục đuổi nên lại bỏ chạy.
"Khẩu này của anh... Mua ở quân đội à?" Tiểu Hy cầm khẩu súng lên, ngắm ngắm.
"Này! Đừng động. Cái đó nguy hiểm." Trần Bạch hốt hoảng nhìn Tiểu Hy cùng khẩu súng với họng súng đen sì kia.
"Cạch cạch."
Tiểu Hy tháo chốt an toàn, lên nòng rồi nheo mắt ngắm. Động tác của cô vô cùng chuyên nghiệp làm Trần Bạch ngạc nhiên.
Đang định lên tiếng khen thì lại để ý tới hướng ngắm bắn của cô.
"Này! Em đừng manh động."
"Pằng."
"Đừng..." Tiếng ngăn cản kéo dài... vang khắp căn nhà.
"Choang!"
Thôi xong!
Tiểu Hy vui vẻ rút súng về, cài lại chốt an toàn rồi đặt nó về chỗ cũ. Đang định quay lại tính sổ với Trần Bạch thì thấy anh đang quỳ dưới đất.
"Trời ơi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Trần Bạch ngửa mặt lên trần nhà mà than khóc.
Tiểu Hy lại nhìn xuống dưới đất rồi khẽ lè lưỡi. Một đống vụn thủy tinh trên sàn, chất lỏng màu hổ phách tràn lan, vương vãi trên nền đá màu trắng.
"Tại sao? Tại sao ai cũng thích bắn nát rượu của tôi? Chai này quý giá lắm em có biết không!" Trần Bạch nhìn cô mà than.
"Xin lỗi." Tiểu Hy ngồi xuống, lay lay người anh.
Trần Bạch bây giờ không thèm quan tâm tới cô luôn.
"Coi như chúng ta hòa. Chuyện đêm qua... em không tính toán với anh nữa." Hai má của Tiểu Hy đỏ ửng lên, cô cắn nhẹ môi rồi quay mặt đi chỗ khác.
Trần Bạch mãi vẫn chưa có phản ứng, Tiểu Hy cũng không nói gì nữa, đứng dậy cầm chổi thu dọn đống vụn thủy tinh dưới nền nhà.
"Được rồi. Để đấy đi." Trần Bạch ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thẫn thờ.
Tiểu Hy bây giờ lại cảm thấy tội lỗi... nhưng mà chỉ vì một chai rượu mà bơ cô như vậy sao?
Cô vẫn cố chấp dọn dẹp đống vụn thủy tinh trên sàn nhà.
"Anh nói em để yên đấy. Em không nghe à?" Trần Bạch đột nhiên cất cao giọng. Anh vốn rất ôn hòa, vui tính, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận tới vậy.
Tiểu Hy bị tiếng của anh làm cho giật mình, cây chổi trên tay cũng tuột khỏi tay.
"Em hỏi anh một câu... Rốt cuộc em quan trọng hơn hay chai rượu này quan trọng hơn?" Tiểu Hy nhìn anh từ trên xuống, nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ngay cả một chai rượu cô cũng không bằng?
Trần Bạch trầm mặc một hồi lâu không trả lời...
Tiểu Hy hít một hơi rồi gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Được. Nếu anh không nói... Chứng tỏ chai rượu này quan trọng hơn cả em."
Cô mím môi một lúc rồi nói tiếp: "Xin lỗi. Em không cố ý. Coi như không ai nợ ai." Nói rồi cô quay người bỏ đi, bước chân nhanh ra ngoài cửa.
"Chai rượu này là ba anh để lại. Nó là chai mà ba thích nhất." Anh cất giọng khàn khàn, nhìn đống vụn dưới đất rồi cười khổ.
Tiểu Hy dừng bước, kìm nén không để nước mắt rơi.
"Thành thật xin lỗi. Có lẽ... chúng ta chưa hiểu nhau..."
Lời vừa dứt, Tiểu Hy chạy nhanh ra khỏi cửa. Trời nắng chang chang, Tiểu Hy mặc chiếc váy mỏng manh bước đi trên đường, từ nãy vội đi nên đến cả giày cô cũng chưa kịp xỏ.
Cô bắt taxi rồi đi về nhà. Về tới nhà, cô liền bước vào nhà tắm.
Nhìn những dấu vết xanh tím trên da thịt, Tiểu Hy mới cảm thấy hối hận.
Tắm xong, cô ra ngoài phòng khách, lấy chiếc điện thoại dùng để làm việc trong ngăn kéo ra, mở máy rồi gọi điện cho Cơ Uyển. Tất cả mọi thứ của cô đều ở nhà Trần Bạch hết rồi.
"Alo. Hai người không đi chơi đi, gọi cho mình làm gì?" Cơ Uyển ở đầu dây bên kia vui vẻ bắt máy.
"Uyển Uyển, cậu có rảnh không?"
"Có. Tất nhiên là rảnh rồi."
"Chúng ta đi uống có được không?"
"Được." Cơ Uyển vẫn chưa nghe ra sự bất thường, cứ tưởng là cô mời đi uống rượu vui.
"Sweet. Năm giờ."
"Ok."
Cúp máy, Tiểu Hy nằm bệt ra ghế sofa.
Năm giờ chiều, nhà hàng Sweet.
Mặc dù hôm nay nhà hàng chưa mở cửa nhưng Cơ Uyển vẫn có thể vào trong để ăn uống. Chỉ có điều là đầu bếp chính là cô.
Hàn Thượng Phong cũng đến phụ giúp cô một tay.
Đúng năm giờ, cửa nhà hàng mở ra, Tiểu Hy đi một mình vào trong.
"Tiểu Hy, sao có một mình vậy? Trần Bạch đâu?" Cơ Uyển ngạc nhiên.
"Lát mình kể cậu nghe."
Do không có Trần Bạch nên Hàn Thượng Phong cũng không tiện ngồi nghe tâm sự của hai cô gái. Anh ngồi ở gần quầy thu ngân của nhà hàng, vừa đọc sách vừa ăn socola.
Tiểu Hy kể toàn bộ mọi chuyện cho Cơ Uyển nghe. Nghe xong, Cơ Uyển cũng cảm thấy hơi tức.
"Hai người... thật sự đã làm?"
Tiểu Hy cười nhạt: "Có lẽ vậy!"
"Hai người chơi với nhau dường như đều biếи ŧɦái như nhau cả." Cơ Uyển khẽ lắc đầu.
Hàn Thượng Phong như nghe thấy những gì cô nói, rời mắt khỏi cuốn sách, đưa mắt nhìn cô.
"Chắc mình nên chia tay." Tiểu Hy lại nốc một ly rượu nữa. Từ nãy tới giờ cô đã uống hơn một chai rồi.
"Nhưng mà... chai rượu đó quan trọng tới vậy." Cơ Uyển khẽ nhíu mày.
"Mình biết... Chai rượu đó quan trọng... Quan trọng hơn cả người yêu." Tiểu Hy nở nụ cười chua chát, nước mắt tuôn trào, rơi xuống hòa vào ly rượu.
"Uyển Uyển, bây giờ mình hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi. Thảo nào cậu lại đau khổ tới vậy. Cảm giác... thế nào là tình yêu." Tiểu Hy nói tiếp, chống khuỷu tay xuống bàn, lấy tay che đi đôi mắt.
"Tiểu Hy, đừng buồn." Cơ Uyển vỗ vai an ủi, sau đó lại nhìn về phía Hàn Thượng Phong, hất hất cằm.
Hàn Thượng Phong nhún vai một cái rồi đi vào trong nhà bếp. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trần Bạch.
"Alo." Bên kia, giọng nói có vẻ yếu ớt.
"Vợ cậu đang ghen với chai rượu đấy. Cậu mau tới xin lỗi đi." Hàn thượng Phong dựa người vào tường, cất giọng thản nhiên.
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Nhà hàng của Cơ Uyển. Cô ấy đang muốn chia tay đấy. Nhanh kẻo mất."
"Sao hôm nay cậu lắm lời thế?" Giọng Trần Bạch có chút ngạc nhiên.
"Tôi chỉ nói lại những gì mà cậu đã nói với tôi thôi, đồ chỉ biết nói suông." Hàn Thượng Phong hơi nhếch mày. Chính miệng Trần Bạch nói là không được chọc tức bà xã, ai ngờ cậu ta lại làm sai với những gì mình đã nói.
Cúp máy, Hàn Thượng Phong lại tiếp tục trở lại bàn đọc sách, uống trà ăn socola.
Khoảng mười phút sau, nhà hàng lại đón thêm một vị khách nữa.
Trần Bạch nhìn Hàn Thượng Phong đang ung dung uống trà, đọc sách rồi lại nhìn về phía bên kia.
Tiểu Hy đang gục mặt xuống bàn, bên cạnh là Cơ Uyển đang vỗ lưng an ủi.
Trần Bạch lại gần, Cơ Uyển liền nhường chỗ lại cho anh. Anh ngồi xuống, làm theo động tác vỗ lưng từ nãy của Cơ Uyển.
Cơ Uyển đi tới chỗ Hàn Thượng Phong, tựa người vào vai anh rồi quan sát tình hình.
"Uyển Uyển, mình quyết định rồi. Mình sẽ chia tay. Dù đau cũng được. Anh ta dù gì cũng coi mình không bằng chai rượu, cướp đi lần đầu của mình. Nhưng mà kệ. Coi như một phút sai lầm." Tiểu Hy cất giọng nghẹn ngào, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nấc.
Trần Bạch nghe nói vậy liền mở lớn mắt, tay bắt đầu trở nên run rẩy.
"Ai cho phép em chia tay, hả?" Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô.
Tiểu Hy giật mình ngẩng đầu dậy.
"Anh sai rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Đừng bỏ anh." Trần Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngấn lệ của cô, giọng chân thành.
"Nói dối." Tiểu Hy đẩy người anh ra nhưng không được.
"Thật! Anh thề! Cả đời này anh chỉ yêu em. Em là quan trọng nhất, không gì sánh bằng. Từ nãy anh nhất thời kích động. Xin lỗi. Xin lỗi." Anh ôm cô thật chặt, mặc cho cô đánh anh.
Tiểu Hy vừa khóc vừa đánh Trần Bạch, nước mắt gần như ướt đẫm một bên áo sơ mi của anh.
"Được rồi. Ngoan. Đừng khóc nữa. Nha!" Anh lấy tay lau những giọt nước mắt vương trên má của cô, nở nụ cười nịnh nọt như thường ngày.
Tiểu Hy nhịn không được mà bật cười. Đúng là quay như chong chóng.
Trần Bạch thấy cô cười cũng cảm thấy vui vẻ hơn, sau đó lại cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu.
Cơ Uyển thấy hai người lại lành rồi thì thở phào nhẹ nhõm.
"Em có muốn ăn socola không?" Hàn Thượng Phong nhìn cặp đôi đang hôn nhau kia rồi nhìn Cơ Uyển.
Cô vui vẻ gật đầu. Nào ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh tóm lấy, hai môi dán chặt, quấn quýt lấy nhau, trong đó còn có vị ngọt của socola.