"Phòng anh? Vậy tôi ở đâu?" Cơ Uyển khẽ chau mày.
"Tất nhiên là em ở đây với tôi rồi. Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên là phải ngủ một phòng rồi." Hàn Thượng Phong kéo Cơ Uyển vào lòng, ôm chặt.
"Nhà anh rộng như vậy, có phải nhất thiết ở chung phòng không vậy?"
"Đương nhiên là có." Hàn Thượng Phong buồn cười, khẽ nâng cằm cô lên.
Cơ Uyển lấy tay đẩy mạnh Hàn Thượng Phong ra, nhanh chóng xuống giường, ra chỗ sofa, chỉ vào đó.
"Nếu anh muốn ngủ ở đây thì ra đây nhé! Tôi không nhường giường cho anh đâu."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Hàn Thượng Phong dựa người vào thành giường, khoanh tay lại, khẽ nhếch môi cười.
"Vậy tôi đi chỗ khác là được." Cơ Uyển khoanh tay, giọng đầy đắc ý. Nói xong, cô liền lấy chiếc vali ra, mở tủ, lấy mấy bộ quần áo trong tủ ra. Đây là cơ hội tốt, cô có lí do chính đáng để rời đi.
Đang mải vui vẻ xếp quần áo thì Cơ Uyển liền bị kéo mạnh về phía sau, va vào thân hình cao lớn của Hàn Thượng Phong.
"A! Anh làm cái gì vậy?"
"Em muốn đi đâu?"
"Anh không cho tôi ngủ thì tôi ra ngoài tìm chỗ ngủ." Cơ Uyển bất mãn, đẩy mạnh người đàn ông ra nhưng lần này anh ta dùng lực khá mạnh nên cô không thể chống lại được.
"Ai nói tôi không cho em ngủ?" Hàn Thượng Phong nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
Bị bắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hố đen kia, Cơ Uyển bất giác lơ đãng, tâm trí như bị hút vào đôi mắt ấy.
"Tôi..."
"Ưm"
Hàn Thượng Phong thấy vẻ mặt ngây ngô của cô liền không kìm chế nổi, đặt lên đôi môi nhỏ của cô một nụ hôn. Bàn tay to lớn áp chế gáy cô, không cho cô một cơ hội phản kháng.
Cơ Uyển tức tối, hai tay liên tục phản kháng, đập mạnh vào ngực của Hàn Thượng Phong nhưng đều vô tác dụng. Đây là lần thứ ba cô bị hắn cưỡng hôn rồi. Thật tức quá mà!
Hàn Thượng Phong hôn điên cuồng, đôi môi của Cơ Uyển như bị cắn nát. Cuối cùng, anh cũng chịu buông tha cho đôi môi của cô, giọng có chút khàn.
"Đây là hình phạt cảnh cáo em. Tuyệt đối không được có ý nghĩ rời khỏi đây."
Cơ Uyển vẫn bị anh ôm chặt vào lòng, cô thở hổn hển, trừng lớn mắt.
"Anh... cái đồ... vô sỉ."
"Ưm"
Xong! Đôi môi của cô một lần nữa chị chiếm giữ. Cái tên này bị cuồng hôn hay sao vậy? Cô sắp ngạt thở mà chết tới nơi rồi đây.
Hàn Thượng Phong hôn cô càng nồng nhiệt hơn lần trước, bàn tay không an phận khẽ luồn vào trong áo ngủ của cô từ phía lưng.
"A"
Cảm giác được sức nóng bỏng của bàn tay Hàn Thượng Phong trên da thịt cô, Cơ Uyển hốt hoảng kêu lên, ngay lập tức đẩy mạnh người anh ra.
Nhưng vừa đẩy ra thì cô lập tức bị anh kéo lại. Anh ghé sát tai cô, khẽ thì thầm.
"Yên tâm. Nếu em ngoan ngoãn ngủ với tôi, tôi sẽ không ăn em đâu. Nếu em mà còn phản kháng thì đừng trách tôi..."
Mặt Cơ Uyển tái mét lại vì sợ hãi. Thật không ngờ tên đàn ông này còn biếи ŧɦái hơn cô tưởng.
Thấy cô không nói gì mà chỉ đứng im, Hàn Thượng Phong khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng bế cô lên.
"Ngoan là tốt."
Anh bế cô đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó anh cũng lên giường, ôm chặt cô vào lòng, thở một hơi rồi nhắm ghiền mắt.
"Em yên tâm. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong một hồi lâu, rồi thϊếp đi lúc nào không biết.
-----
Sáng hôm sau, khi trong phòng đã sáng hẳn, Cơ Uyển tỉnh giấc. Bên cạnh không có ai, giường cũng khá lạnh nên cô đoán Hàn Thượng Phong đã đi làm rồi. Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm rồi xuống giường.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Cơ Uyển liền được tài xế của Hàn gia đưa tới Hàn thị. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô ở Hàn thị.
Vừa mới bước vào trong tòa nhà, Cơ Uyển liền nhìn thấy Trần Bạch. Cô vui vẻ, bước nhanh về phía anh.
"Trần Bạch, lại gặp anh rồi." Cơ Uyển nở nụ cười.
"Ồ! Chào Cana tiểu thư." Trần Bạch cũng nở nụ cười chào lại Cơ Uyển.
"Anh có thể gọi tôi là Cơ Uyển hoặc gọi Cana thôi."
"Em là vợ của Phong cho nên tôi sẽ gọi em là Cơ Uyển vậy. Em cứ gọi tôi là Bạch ca đi, nghe cũng có vẻ hay."
"Vậy được, Bạch ca." Cơ Uyển cùng Trần Bạch đều bật cười. Cách xưng hô này có chút ngượng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thì ra Trần Bạch là bạn thân của Hàn Thượng Phong, thảo nào xưng hô nghe thân thiết tới vậy.
Bộ phận nhân sự dẫn cô tới một căn phòng lớn ở tầng bảy mươi. Căn phòng này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, nó đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cô. Còn có một gian phòng nghỉ và một nhà tắm nữa. Hàn Thượng Phong cũng chu đáo phết đấy chứ.
"Cốc cốc."
"Mời vào."
Cửa phòng có tiếng gõ, Cơ Uyển vẫn chăm chú là việc. Cửa mở ra, một người đàn ông tóc nâu, diện âu phục màu xám bước vào. Cơ Uyển ngước mắt nhìn người đàn ông bước vào, trông anh ta khá trẻ.
"Chào chị dâu." Người đàn ông cúi người chào Cơ Uyển.
"Anh là..." Cơ Uyển ngạc nhiên. Tự nhiên lại có một người đàn ông lạ bước vào phòng làm việc của cô, lại còn gọi cô hai tiếng "chị dâu" nữa.
"Em là Nghiêu Vũ, thư kí của Boss Hàn. Boss bảo em mang tài liệu tới cho chị."
"Ồ! Vậy cảm ơn." Cơ Uyển mỉm cười.
Nghiêu Vũ đặt tập tài liệu trên bàn, sau đó mỉm cười lịch sự trước khi rời đi.
"Nếu có vấn đề gì thì chị cứ gọi."
Cơ Uyển gật đầu. Thật không ngờ Hàn Thượng Phong lại có cậu thư kí trẻ tới vậy. Mà Hàn Thượng Phong năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô là vợ anh nhưng cũng không để ý vấn đề này cho lắm. Tò mò quá, cô liền lên mạng tìm thử.
Trời ạ! Anh ta vậy mà mới có hai mươi bảy tuổi. Thông tin trên mạng cũng không có gì nhiều, chỉ có độc mỗi vài cái thông tin cơ bản, ngay cả hình ảnh cũng không có. Tên này sống kín đáo ghê.
Nghĩ tới đây, một ý nghĩ nổi lên trong đầu cô. Liệu người ta có biết tới cái tên của cô không nhỉ? Nghĩ một hồi, cô liền gõ từ khóa "Cana & Ali".
"Wào!" Thì ra trên mạng lại có đầy đủ thông tin của cô cùng Tiểu Hy, duy chỉ không có tên thật bởi vì không ai biết tên thật của cô lúc ở Anh ngoại trừ Tiểu Hy và Vũ Khiêm. Trông cô cũng xinh đẹp phết chứ nhỉ. Danh hiệu nhà thiết kế hàng đầu của Anh đúng là không tồi.
Cơ Uyển ngồi tra cứu một hồi lâu rồi ngồi cười một mình. Ấy! Sao tự nhiên nãy giờ cô lại làm mấy thứ vớ vẩn vậy? Cô khẽ dựa vào ghế, thở dài một cái rồi lại quay trở lại công việc.
Cô làm việc như một cỗ máy, làm cho tới tận tối mà không ngừng nghỉ. Cô có quá nhiều thứ phải xử lí ở Hàn thị. Làm thiết kế riêng cho tổng giám đốc đúng là phiền phức. Đang định nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại cô reo lên.
"Alo."
"Con có thể về nhà một chuyến không? Ta có chuyện cần nói." Giọng Dương Thành có chút khẩn trương.
"Được rồi." Cơ Uyển mệt nhọc trả lời.
Nói xong, cô liền cầm lấy túi xách, đi ra ngoài.
------
Biệt thự Dương gia...
"Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Cơ Uyển ngồi trên ghế sofa, xung quanh gồm có Dương Thành, Hoàng Yên Châu và Dương Tuyết Hoa.
"Thật ra thì ta muốn nói với con về chuyện hôn lễ của tiểu Hoa." Dương Thành khẽ nhấp một ngụm trà.
"Liên quan gì tới con?" Cơ Uyển cau mày. Hai người họ kết hôn thì liên quan gì tới cô?
"Tôi mong cô không phá hôn lễ của hai đứa nó." Hoàng Yên Châu cất giọng cao ngạo.
"Tôi? Phá?" Cơ Uyển nở nụ cười khổ. Cái quái gì vậy?
"Chị à, em biết chị không cam tâm tình nguyện lấy Hàn thiếu bởi vì anh ta bị câm nhưng mà xin chị hãy chúc phúc cho em với A Tống." Dương Tuyết Hoa làm bộ mặt ủy khuất, nắm lấy cánh tay Cơ Uyển.
"Câm?" Cơ Uyển khó hiểu nhìn Dương Tuyết Hoa. Cô ta nói Hàn Thượng Phong bị câm? Giá mà anh ta bị câm thật thì tốt biết mấy.
"Ta biết con lấy Hàn thiếu là ủy khuất cho con nhưng mà..." Dương Thành khẽ lắc đầu.
"Ủy khuất? Ba, ba cũng biết nói hai từ này với đứa con gái này sao?" Cơ Uyển không thể tin được cả cái nhà này đều có bộ mặt giả tạo.
"Đúng vậy, là trước đây ta không quan tâm chăm sóc con nhưng mà từ giờ ta sẽ bù đắp cho con, mong con được sống tốt."
"Đừng đừng." Cơ Uyển giơ tay lên, khẽ lắc đầu. "Nếu là vì tiền của Hàn Thượng Phong thì cứ nói thẳng, con không nuốt trôi mấy lời dễ nghe."
"Mày hiện giờ thì giỏi rồi. Gả cho một tên bị câm thì có quyền có lợi, có chỗ đứng rồi chứ gì. Tao nói cho mày biết, mày nên an phận đi, đến lúc hôn lễ của tiểu Hoa thì cũng đừng có tới phá đám." Hoàng Yên Châu đột nhiên cất tiếng.
"Bà nói cái gì vậy?" Cơ Uyển khó hiểu, bà ta nói cái gì vậy? Tự nhiên nhảy ra chuyện hôn lễ.
"Nói tóm lại là hôm đám cưới mày phải tham dự nhưng phải dẫn theo chồng mày để nó quản mày cho tốt."
"Ha! Được! Tôi rất mong chờ ngày đó." Cơ Uyển nhếch môi cười. Nghĩ cô vẫn còn yêu tên khốn Liêu Tống sao? Cứ chống mắt lên mà xem cô hiện tại sống tốt thế nào.