Vùng quê thanh bình, bầu không khí trong lành, dễ chịu.
Cánh đồng hoa trải dài, không biết điểm dừng ở đâu. Một khoảng trời mênh mông rộng lớn, ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Một bức tranh hoàn mĩ, đẹp đến khó tả.
Người phụ nữ sang trọng bước xuống từ chiếc xe. Chiếc kính đen được tháo xuống từ từ.
"Chà! Ở đây quả thật rất thoải mái." Hứa Tịch Nhiên hít một hơi rồi thả lỏng người như muốn cùng cảnh đẹp hòa làm một.
Một bức tranh đẹp đâu chỉ có cảnh. Con người sẽ càng làm cho thiên nhiên thêm sức sống, bức tranh trở nên có sức hút hơn.
"Phu nhân, đây là nơi mà Lê Diệu phu nhân ở." Người tài xế xuống xe, cúi người cung kính.
"Tốt. Cậu có thể về rồi." Hứa Tịch Nhiên gật đầu nhẹ rồi phất tay ra hiệu.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Hứa Tịch Nhiên chậm rãi bước đi trên con đường mòn dẫn thẳng vào trong nông trại. Hương hoa thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nơi này quả thật quá tuyệt để sống.
Xa xa, bóng hình người phụ nữ với những bông tulip đập ngay vào mắt Hứa Tịch Nhiên. Bà mỉm cười một cái rồi từ từ bước đi.
Lê Diệu đang cắt hoa, bỗng nhìn thấy Hứa Tịch Nhiên. Cảm giác vui mừng dâng tràn. Vừa nhìn là biết đó là người quen.
"Nhiên Nhiên." Lê Diệu cầm lấy giỏ hoa, luồn qua những bụi hoa, đi về phía con đường.
"Diệu Diệu!" Hứa Tịch Nhiên cười tươi, vẫy vẫy tay.
Hai người là bạn thân từ nhỏ, đã gần năm mươi tuổi rồi nhưng vẻ ngoài của hai người vẫn rất trẻ. Đặc biệt là tính tình cũng hệt như lúc còn là những cô gái đôi mươi.
"Thật không ngờ bao nhiêu năm qua cậu lại sống tốt ở nơi như thế này." Hứa Tịch Nhiên cười vui vẻ.
"Không ngờ nhìn cậu vẫn như xưa." Lê Diệu vui vẻ cười lại.
Hai người bạn lâu năm không gặp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cứ như vậy mà đi vào nhà.
"Thằng con bất hiếu của mình sắp làm mình tức chết rồi đây." Hứa Tịch Nhiên uống một ngụm trà, lắc đầu than vãn.
"Có vấn đề gì?"
"Tiểu Uyển thế nào rồi? Bữa nay con bé có ổn không?" Hứa Tịch Nhiên không trả lời Lê Diệu mà đổi sang vấn đề khác.
"Vẫn tốt. Có điều... hình như con bé với Tiểu Phong nhà cậu có vấn đề." Lê Diệu ngậm ngừng một lúc rồi nói.
"Chậc. Hôm nay Phong gọi cho mình, nó nói Tiểu Uyển đòi ly hôn." Hứa Tịch Nhiên khẽ lắc đầu.
"Hôm trước nghe Tiểu Uyển nói Tiểu Phong nɠɵạı ŧìиɧ... Nhưng mà... mình chưa dám chắc có phải thật hay không."
"Cái gì? Nɠɵạı ŧìиɧ?" Hứa Tịch Nhiên suýt nữa thì sặc trà, ho sặc sụa. Có đánh chết bà cũng không tin Hàn Thượng Phong lại làm ra mấy loại chuyện này. Bởi vì con trai bà bị bệnh đa nhân cách, vốn dĩ không gần được với phụ nữ là bao lâu, với cả Hàn Thượng Phong cũng cực kì ghét phụ nữ.
Con người Hàn Thượng Phong vốn dĩ lạnh lùng vô cùng, rất ít khi tiếp xúc hay nói chuyện với người ngoài. Tuy nhiên, vào mười năm trước, khi nghe ông nội nói Hàn Thượng Phong có hôn ước với một cô bé nhà Dương gia, ban đầu anh có vẻ vô cùng chán ghét, thậm chí còn phản đối vô cùng kịch liệt nhưng mà sau khi nhìn thấy cô bé trực tiếp, anh thậm chí còn đồng ý vô điều kiện. Điều lạ là người quyết định đó là Hàn Thượng Phong chứ không phải nhân cách thứ hai.
Ban đầu cả nhà đều ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui mừng bởi cuối cùng Hàn Thượng Phong cũng biết yêu thương người khác. Có lần, Hứa Tịch Nhiên vô tình vào máy tính của Hàn Thượng Phong thì thấy khá nhiều ảnh của một thiếu nữ. Toàn bộ đều là chụp lén nhưng mọi góc độ đều vô cùng đẹp.
Từ đó mọi người đều tán đồng mối hôn sự này. Tuy chưa gặp cô bé họ Dương kia nhưng cả Hàn gia đều đã có ấn tượng tốt.
"Chắc chắn có ẩn tình gì đó." Hứa Tịch Nhiên đăm chiêu suy nghĩ.
Lê Diệu thở dài một cái.
"Cậu có muốn con rể cậu là Tiểu Phong nhà mình không?" Hứa Tịch Nhiên đột nhiên nói làm Lê Diệu giật mình.
"Đương nhiên rồi. Tiểu Phong từ nhỏ đã rất dễ thương, lại còn đẹp trai nữa." Lê Diệu gật đầu như một lẽ thường tình.
"Đúng! Mình cũng muốn con dâu Tiểu Uyển nữa." Hứa Tịch Nhiên hào hứng gật đầu.
"Nhất quyết không thể để vợ chồng hai đứa tan vỡ."
Thế là hai bà mẹ ngồi bàn bạc kế hoạch. Đầu tiên thì sẽ phải làm rõ mọi hiểu lầm, sau đó thì hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng trẻ lên. Tiếp sau đó thì... hehehe... công cuộc biểu tình có cháu bồng.
Phi vụ của hai bà mẹ bắt đầu.
----------------
Bệnh viện...
Cơ Uyển đứng trước phòng ICU, nhìn qua lớp kính mà thở dài.
"Em về trước đi, tôi ở đây." Trần Bạch vỗ vai Cơ Uyển một cái.
"Làm sao được. Anh về đi." Cơ Uyển lắc đầu.
Cơ Uyển đi tới chỗ hàng ghế chờ, dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Mọi chuyện dường như không đơn giản. Cô có cảm giác có gì đó không đúng ở đây.
Tại sao chiếc xe kia lại đâm vào Tiểu Hy? Trước giờ Tiểu Hy cũng không gây thù oán với ai, với lại có thì ở nước Anh này chọc vào Tiểu Hy cũng không dễ.
Rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy chứ?
Cơ Uyển nghĩ mãi mà cũng không ra. Đau đầu thật đấy.
Chẳng biết thế nào mà cô lại ngủ quên mất cơ chứ. Lúc tỉnh dậy thì...
Cảm giác thật ấm áp. Hơi thở quen thuộc này, mùi hương này... Đợi đã! Chuyện gì xảy ra vậy?
Cơ Uyển bừng tỉnh giấc trong sự hãi hùng. Cái quái gì vậy? Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Còn nữa... Tại sao Hàn Thượng Phong lại nằm bên cạnh cô?
Hàn Thượng Phong bị cô làm cho thức giấc, nhíu mày khó chịu.
"Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm." Anh kéo cô nằm xuống, ôm cô thật chặt rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành.
Cơ Uyển chưa kịp load nổi chuyện gì đang xảy ra. Không phải hôm qua vẫn ở bệnh viện sao? Sao tự nhiên bây giờ lại ở đây, đã vậy còn ngủ cùng Hàn Thượng Phong nữa chứ.
Chẳng phải hôm qua mới nói ly hôn sao? Sao bây giờ cô lại có thể nghĩ linh tinh vớ vẩn chứ. Cứ thế này thì sao mà dứt khoát cho được?
Dương Cơ Uyển, tỉnh lại đi.
Cơ Uyển gạt mạnh tay Hàn Thượng Phong ra, lao xuống giường, vội vàng tìm chiếc áo khoác cùng túi xách và điện thoại.
Hàn Thượng Phong nhìn cô cười.
"Sao em vội vậy?"
"Nhìn thấy anh là tôi tức muốn phát điên rồi. Chúng ta sắp ly hôn rồi, làm ơn đừng có đội cái lớp mặt nạ giả tạo đó nữa. Thật ghê tởm." Cơ Uyển nhíu mày nhìn Hàn Thượng Phong. Đừng để con tim phải đau, đừng để chính mình bị lừa dối nữa.
Người đàn ông này... thật bỉ ổi.
Cô đeo đôi giày vào, mở cửa rồi chạy nhanh ra ngoài. Thì ra đây là một khách sạn. Chết thật! Không biết tại sao cô lại ở đây nữa.
Cơ Uyển vừa đi vừa suy nghĩ. Một suy nghĩ nổi lên trong đầu.
Hai bàn tay cô nắm lại thành quyền, răng cắn chặt môi, mặt mày nhăn nhó hiện rõ cơn thịnh nộ.
Trần Bạch! Xem tôi lột da anh thế nào!
Đúng. Chỉ có thể là Trần Bạch.
Tối qua, thấy Cơ Uyển ngủ ở hàng ghế, Trần Bạch không biết nên làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra Hàn Thượng Phong. Dù gì hai người họ cũng là vợ chồng. Nhân tiện lại đang giận nhau, thôi thì coi như anh góp phần giúp hai người làm lành vậy. Thế là Trần Bạch lấy điện thoại, gọi điện cho Hàn Thượng Phong.
Nhận được điện thoại, Hàn Thượng Phong cấp tốc tới bệnh viện, cuối cùng thì bế Cơ Uyển ra khỏi bệnh viện rồi đi tới chỗ anh đang nghỉ ngơi tạm thời chính là cái khách sạn cao cấp này.
Trần Bạch vốn nghĩ mình làm được việc tốt nhưng anh nào đâu biết việc tốt này của anh đem lại phiền phức rất lớn. Cơ Uyển mà lên cơn thịnh nộ thì đừng nói Tiểu Hy, ngay cả mẹ cô cũng không ngăn cản được.