"Lý Thanh Nhàn? Hình như mình chưa bao giờ nghe tới." Cơ Uyển nhíu mày, cầm điện thoại hẳn lên.
"Sư phụ nói cô ấy bằng tuổi chúng ta, là một nhà thiết kế ở Mĩ, số giải thưởng và thành tích phải nói là vô cùng xuất sắc. Cho nên lần này không được có bất kì sai sót nào."
"Được rồi. Mình sẽ tìm hiểu kĩ chút. Giờ thì cúp máy đây."
Cơ Uyển cảm giác hơi lo lắng. Đối thủ như vậy thì nên tìm hiểu kĩ một chút nhưng hiện giờ thì phải chuyên tâm làm cho tốt cái bất ngờ này đã.
"Ting"
Tiếng lò nướng kêu. Cơ Uyển vui vẻ đeo bao tay vào, lấy chiếc bánh bông lan ra khỏi lò. Tháo bỏ khuôn bánh, Cơ Uyển để đấy cho bánh nguội rồi cho vào tủ lạnh.
Nguyên liệu để nấu dành cho bữa tối cũng được cô sơ chế xong, chỉ chờ đến tối nữa mà thôi. Lúc này thì khá rảnh rỗi, Cơ Uyển lại lên phòng thiết kế để chuẩn bị sẵn trước. Từng bộ trang phục được gấp gọn gàng, cho vào từng hộp riêng, đánh số thứ tự rõ ràng.
Chiếc xe của tập đoàn AC đến, đưa những bộ trang phục đi để vận chuyển sang Anh quốc. Cơ Uyển cũng lên phòng, xếp quần áo vào vali. Sáng sớm mai cô sẽ lên máy bay. Cô vẫn chưa nói với Hàn Thượng Phong rằng mai cô sẽ đi nên tối nay sau khi cho anh bất ngờ, cô sẽ nói rõ với anh.
Tối đến, Cơ Uyển trang trí nốt chiếc bánh kem, chuyện làm bánh này với cô là chuyện nhỏ, không tốn mấy thời gian nên để làm cuối cùng. Từng bông hoa hồng được cô bắt kem một cách chuyên nghiệp, xịt thêm một chút màu đỏ cho đẹp. Từng nét chữ bằng socola được viết nắn nót, mềm mại trên mặt chiếc bánh.
"Chúc mừng sinh nhật chồng yêu." Kèm theo đó là một hình trái tim.
Rượu vang được rót vào ly, đặt lên chiếc bàn thịnh soạn đồ ăn. Bầu không khí lãng mạn do Cơ Uyển một mình tạo ra. Chỉ mong Hàn Thượng Phong sẽ bất ngờ.
---------
Hàn thị...
"Boss, Trần thiếu nói đã đặt nhà hàng xong, Lý tiểu thư cũng đang chờ Boss." Nghiêu Vũ theo sau Hàn Thượng Phong, vừa nhìn điện thoại vừa nói.
"Chuẩn bị xe." Hàn Thượng Phong nhìn đồng hồ rồi nói.
"Thế còn chị dâu thì sao ạ?"
"Cô ấy đang bận, không cần làm phiền."
"Chẳng lẽ chị dâu không biết hôm nay là sinh nhật của Boss?" Nghiêu Vũ lại thắc mắc.
Hàn Thượng Phong đang đi nhanh thì bỗng dừng lại, bàn tay nắm lại rồi lại thôi.
"Cô ấy không biết." Anh nói rồi tiếp tục đi tiếp. Nghiêu Vũ cũng bước nhanh theo sau.
Nhà hàng cao cấp Heng"s...
"Phong, bên này."
Trong nhà hàng cao cấp, sang trọng, Trần Bạch chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi đó. Thấy Hàn Thượng Phong đi vào thì vẫy tay.
Hàn Thượng Phong đi tới chỗ Trần Bạch, ngồi xuống.
"Chúc mừng sinh nhật nha!" Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Hàn Thượng Phong. Anh giật mình, quay đầu lại.
"Nhàn Nhàn, đừng đùa nữa." Trần Bạch ngồi đó cười.
"Em không có đùa nha, chỉ muốn Phong bất ngờ thôi mà." Lý Thanh Nhàn bĩu môi, lè lưỡi nhìn Trần Bạch.
"Em như vậy thì làm sao mà gả chồng được đây?" Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng nói.
"Không ai lấy em thì có anh mà. Người ta chỉ muốn làm vợ anh thôi." Lý Thanh Nhàn nũng nịu, ôm lấy cổ Hàn Thượng Phong.
"Đừng làm loạn nữa." Hàn Thượng Phong khẽ nói, để mặc cho cô gái kia ôm lấy mình.
"Thôi nào. Hôm nay là sinh nhật Phong, không say không về." Trần Bạch nâng ly.
"Không say không về." Lý Thanh Nhàn cũng nâng ly, phấn khích nói.
Hàn Thượng Phong vui vẻ, nâng ly rượu vang lên. Tiếng ly chạm ly nghe thật vui tai. Hàn Thượng Phong nhấp một ngụm rượu rồi vui vẻ nghe Trần Bạch nói.
-------------
Biệt thự Hàn gia...
Cơ Uyển ngồi trước chiếc bánh sinh nhật, thỉnh thoảng lại lấy dao chỉnh sửa lại một chút. Thức ăn nóng hổi, tỏa mùi thơm khắp cả căn phòng ăn, lan ra cả phòng khách.
7 giờ tối, Cơ Uyển vẫn ngồi chờ, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên, nhìn xem có gì không.
8 giờ tối, thức ăn trên bàn đã nguội, Cơ Uyển bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn nhưng vẫn tiếp tục ngồi chờ Hàn Thượng Phong.
"Thiếu gia vẫn chưa về sao?" Quản gia Vương đi từ phòng khách vào, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên hỏi.
Cơ Uyển lắc đầu.
"Chắc thiếu gia có việc bận nên về muộn chút, thiếu phu nhân nghỉ ngơi một chút đi." Quản gia Vương lên tiếng.
"Cháu không sao." Cơ Uyển lắc đầu rồi cười, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng biết cô đang cố gắng tỏ ra mình lạc quan.
Quản gia Vương ra ngoài, Cơ Uyển lại tiếp tục ngồi chờ.
9 giờ, thức ăn cũng đã lạnh nguội, chẳng còn chút hơi ấm nào. Cơ Uyển bắt đầu thấy sốt ruột, gọi điện cho anh. Nhưng kết quả là anh không bắt máy. Hay là anh có chuyện gì?
Lòng Cơ Uyển bắt đầu trở nên lạnh giá, thất vọng mà nhìn bàn đầy thức ăn, nhìn chiếc bánh kem trước mắt.
Cơ Uyển cho thức ăn vào hâm nóng lại với suy nghĩ lát nữa anh về thì đồ ăn sẽ không còn ngon nữa. Một lần nữa, bàn thức ăn lại tỏa khói nghi ngút. Cơ Uyển vẫn ngồi đấy, chờ Hàn Thượng Phong.
10 giờ, thức ăn cũng nguội thêm một lần nữa, lòng Cơ Uyển cũng như thêm lạnh giá. Gọi điện cho anh lần nữa, kết quả cũng chẳng khác gì lần trước.
"Thiếu phu nhân vẫn chưa nghỉ sao?" Quản gia Vương nhìn cô mà lo lắng.
Cơ Uyển thở dài một hơi rồi nói: "Bác nghỉ ngơi trước đi, không cần lo cho cháu."
Cuối cùng, Cơ Uyển một mình lặng lẽ thu dọn thức ăn, bỏ vào tủ lạnh. Duy chỉ có chiếc bánh kem là vẫn đặt trên bàn.
Cô lại ngồi đấy, tiếp tục chờ. Gọi anh đã hơn chục lần, kết quả cũng đều như nhau. Khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt mờ ảo, đôi môi nhợt nhạt, hàng mi rủ xuống, cổ họng khô không khốc.
Cơ Uyển đứng dậy, rót một ly nước ấm, uống một ngụm để phần nào làm ấm con tim của mình. Thật cô đơn.
"Ting."
Điện thoại cuối cùng cũng có một động tĩnh. Cơ Uyển vội vàng chạy tới, mở điện thoại lên. Mong rằng đó là tin nhắn của Hàn Thượng Phong nhưng không.
Là một tin nhắn lạ. Cơ Uyển mở ra xem.
"Choang!"
Chiếc ly thủy tinh đựng nước ấm trên tay Cơ Uyển rơi xuống, mảnh vụn thủy tinh cùng nước bắn tung tóe. Những mảnh thủy tinh như văng ra, như cứa thẳng vào con tim lạnh giá của Cơ Uyển.