Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 43: Lãng mạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một lúc sau, Cơ Uyển bước ra từ nhà tắm, gò má hồng hào, làn da trắng nõn hòa cùng hơi nước trông vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy màu tím phớt dài tới đầu gối, hơi ôm sát càng toát lên vẻ xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ của cô.

Hàn Thượng Phong cũng đã mặc chiếc áo vest lịch lãm vào, ngồi ở sofa đợi Cơ Uyển. Cô vừa bước ra, anh đã kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó đi tới chỗ bàn làm việc, lấy ra trong ngăn kéo một chiếc hộp. Anh cầm chiếc hộp, đi tới chỗ cô, cúi người, động tác nửa quỳ. Hàn Thượng Phong mở nắp chiếc hộp, bên trong là một đôi giày cao gót màu trắng, đặc biệt là hai chiếc giày đều được đính những họa tiết hoa sen trông vô cùng sang trọng làm bằng vàng.

Cơ Uyển lấy tay che miệng, không khỏi bất ngờ vì đôi giày kia quá đẹp.

Hàn Thượng Phong ngẩng đầu nhìn cô, anh cười một cái rồi nâng bàn chân của cô lên. Làn da chân mềm mại tiếp xúc với chiếc giày, vừa vặn. Đeo hai chiếc giày vào chân cô Hàn Thượng Phong đứng dậy, đưa tay làm động tác mời.

Cơ Uyển nhìn anh rồi cười: "Hôm nay thấy anh là lạ."

"Ngày đặc biệt."Hàn Thượng Phong khẽ nói.

"Đặc biệt?" Cơ Uyển khó hiểu hỏi, suy nghĩ mãi không ra. Cô thì làm gì có ngày đặc biệt nên làm sao biết ngày đặc biệt của Hàn Thượng Phong là thế nào.

Bàn tay Cơ Uyển nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Hàn Thượng Phong. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tay cô rồi sau đó hai người cùng ra ngoài.

Nghiêu Vũ đã chuẩn bị sẵn xe, chờ ở dưới cửa của tòa nhà. Thấy Hàn Thượng Phong cùng Cơ Uyển đi ra, anh mới đứng dậy nghiêm chỉnh, mở cửa xe cho Boss cùng chị dâu.

Cửa xe đóng lại, Nghiêu Vũ cúi người, chiếc xe rời đi. Chưa kịp chúc gì cả mà! Nghiêu Vũ nuối tiếc nhìn chiếc xe đã khuất dạng trong làn xe đông đúc.

------------

Nhà hàng khách sạn Hoàng gia Bostil, tầng cao nhất...

Bầu không khí lãng mạn, ánh đèn vàng sang trọng, cánh hoa hồng khắp mọi nơi, tiếng nhạc du dương, dịu dàng, lãng mạn, hữu tình. Chiếc bàn với ánh nến lung linh kèm với hai ly vang đỏ vừa mới khui.

Cơ Uyển bước vào trước sự choáng ngợp. Không gian rộng lớn đã được bao trọn, không một ai, chỉ có tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn lung linh, huyền ảo.

"Đây..." Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

"Kỉ niệm 100 ngày chúng ta kết hôn." Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng nói.

"Nhưng chúng ta đã cử hành hôn lễ đâu?" Cơ Uyển lại thắc mắc.

"Em muốn hôn lễ?" Hàn Thượng Phong vui vẻ hỏi lại cô.



"E... em..." Cơ Uyển đỏ mặt mà quay đi. Không ngờ anh lại lợi dụng câu hỏi của cô để gài cô vào bẫy.

"Đừng nóng, anh sẽ cho em một hôn lễ hoàn hảo nhất nhưng... chưa phải bây giờ." Hàn Thượng Phong lại ghé sát tai cô, thì thầm nói.

Cơ Uyển thì cứ có cảm giác lâng lâng, hồn cứ phiêu dạt tới tận phương trời nào không biết. Lúc tỉnh táo lại thì đã ngồi trước ánh nến lung linh rồi. Trước mắt cô là Hàn Thượng Phong, một người đàn ông đẹp trai, vẻ đẹp của anh như muốn đốt cháy tim cô, nóng rực hệt như ngọn lửa lung linh kia. Cô ngồi ngắm anh tới xuất thần, đôi mắt trong veo, hàng mi cong dài không chớp.

Hàn Thượng Phong dường như cũng đang nhìn cô, nhìn không chớp mắt. Trai tài gái sắc, ngồi cùng một chỗ quả là xứng đôi.

Phục vụ đưa lên món lên, Cơ Uyển nâng ly, khẽ nhấp một ngụm vang đỏ sóng sánh. Hàn Thượng Phong vẫn giữ phong độ, lịch lãm, ga lăng lấy đĩa thịt bít tết của mình đã cắt nhỏ của anh để vào chỗ cô, còn mình thì lại lấy đĩa của cô.

"Đúng chuẩn đàn ông nha." Cơ Uyển cười, nháy mắt rồi giơ ngón cái về phía Hàn Thượng Phong, vui vẻ mà ăn.

Hàn Thượng Phong không nói gì, thong thả ăn. Quả thực là có hơi nhàm chán bởi vì không khí lãng mạn thế này mà Cơ Uyển không biết nói gì. Thường thì các cặp đôi kỉ niệm 100 ngày kết hôn thì sẽ ngồi vui vẻ trò chuyện, nói mấy lời yêu thương ngọt ngào, hàn huyên kỉ niệm. Nhưng mà cô thấy nó mà áp dụng vào cô với Hàn Thượng Phong thì hơi kì.

Ngày đầu tiên chính là cái ngày nhục nhã nhất. Đã say rồi còn khóc lóc trước mặt một tên đàn ông lạ như Hàn Thượng Phong, sau đó thì bị anh ta dẫn tới cục dân chính, kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, còn chụp ảnh khá đẹp nữa chứ. Mất mát lớn nhất hôm đấy của cô chính là lần đầu tiên. Trời ơi! Tấm thân trong trắng cô giữ gìn 22 năm vậy mà lại bị một người đàn ông lạ chiếm mất. Sau đó là toàn bộ những ngày cô ghét Hàn Thượng Phong, ghét bởi vì anh lừa cô, không thể ly hôn được. ghét vì anh luôn cưỡng hôn cô.

Chẳng hiểu sao mà dần dần Cơ Uyển lại thích Hàn Thượng Phong. Quả thật là "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sống gần Hàn Thượng Phong lâu ngày mới biết là anh khác so với người đàn ông khác, biết đủ mọi thứ, nào thì nấu ăn, sửa chữa máy tính, thỉnh thoảng còn góp ý vào mấy bản thiết kế của cô nữa cơ. Cô tự hỏi không biết IQ của Hàn Thượng Phong là bao nhiêu.

Ăn xong, phục vụ dọn chén đĩa, sau đó thì đem lên một cái bánh ngọt, trông khá đẹp mắt. Thấy Hàn Thượng Phong không có, Cơ Uyển mới tò mò hỏi.

"Bộ anh không ăn sao?"

"Anh không thích bánh ngọt." Hàn Thượng Phong nhấp một ngụm vang rồi nói.

"Ngon lắm đó."

"..."

"Vậy em ăn một mình." Cơ Uyển thấy anh không có phản ứng thì liền vui vẻ ăn bánh.

Bỗng có cảm giác lành lạnh ở cổ rồi ở gáy. Một sợi dây chuyền hình bông sen làm bằng thạch anh. Hàn Thượng Phong đang đeo nó vào cổ của cô. Anh vén mái tóc của cô lên, tháo chiếc hoa tai đang đeo ra, đeo lên một chiếc hoa tai khác làm bằng đá thạch anh đỏ, vô cùng tinh xảo cùng sang trọng.

Nhìn cô một hồi lâu, phát hiện mặt cô có chút đỏ, anh bật cười.



"Cười gì vậy?" Cơ Uyển đẩy anh ra xa một chút.

"Bà xã đẹp quá." Hàn Thượng Phong cong môi cười, nhìn cô vui vẻ.

"Nếu anh đã khen thì em cũng nên đáp lại chứ nhỉ." Cơ Uyển chống cằm, chớp mắt nhìn anh.

Hàn Thượng Phong im lặng, nụ cười trên môi vẫn giữ, chờ đợi Cơ Uyển nói.

"Ông xã rất đẹp trai." Cơ Uyển nói nhỏ rất khó để nghe, tính trêu chọc anh một chút nhưng mà cô đâu ngờ anh lại đọc được khẩu hình miệng của cô rồi đoán ra được.

Nụ cười trên môi càng đậm, anh lại thả một câu: "Bà xã đúng là có mắt nhìn."

Cơ Uyển á khẩu, không biết nói gì thêm.

---------------

Về tới biệt thự, vừa lên tới phòng, Cơ Uyển đã bị Hàn Thượng Phong đè xuống giường.

"Anh làm gì vậy?" Cơ Uyển cố gắng ngồi dậy nhưng không được.

"Làm tiếp việc còn dang dở buổi chiều." Hàn Thượng phong nhếch môi cười, một tay ghìm chặt cô, một tay cởi bỏ áo khoác, tiện thể cởi thêm hai cúc áo sơ mi.

""Việc... việc gì chứ! Em... em còn phải đi ngủ." Cơ Uyển nhắm chặt mắt, tay thì vẫn cứ chống lấy ngực anh, không cho anh cúi xuống.

Nhưng Hàn Thượng Phong đâu có dễ dàng tha cho cô. Đang được lúc vui vẻ kia mà. Ở ngoài là thế, lịch sự nhã nhặn bao nhiêu thì về nhà là biếи ŧɦái mặt dày bấy nhiêu.

Anh lại điên cuồng mà hôn môi cô, tưởng chừng như môi cô sắp bị cắn nát, khoang miệng bị khuấy đảo liên hồi đến nỗi thở còn chẳng kịp với tiến độ của anh. Đầu óc thì trống rỗng, hồn không biết đang nơi đâu.

Lúc anh rời môi cô, cô mới có thể bình tĩnh mà lấy lại nhịp thở bình thường. Đã thở không ra hơi, đầu óc trên mây rồi anh còn thì thầm vào tai cô nữa.

"Cho anh nhé. Anh nhịn đói cũng được 100 ngày rồi."

Nghe câu này của anh xong, cô cũng đã khôi phục lại được tâm trí, nghe thì hiểu là anh đang nói gì đấy. Trong lí trí thì từ chối nhưng chẳng hiểu sao cô lại gật đầu nhẹ.

Thế là Hàn Thượng Phong vui mừng, hôn cùng khắp cái cổ trắng ngần cùng môi của cô, bàn tay thành thục gỡ bỏ từng chướng ngại vật một, Cơ Uyển không phản kháng, mắt lờ đờ theo từng động tác của anh mà phát ra tiếng ngân nga.
« Chương TrướcChương Tiếp »