Ba ngày trôi qua, sau khi chơi khuây khỏa thì Cơ Uyển về nước. Vừa về là đã phải lao ngay vào làm việc.
Bữa nay cũng nghe tin Liêu gia chính thức chấm dứt quan hệ với Dương gia. Còn về Dương Tuyết Hoa thì sau sự việc đó hình như là bị trầm cảm, sau đó thì phải ra nước ngoài điều trị. Cơ Uyển cũng không còn cảm thấy áy náy nữa vì khi nghe xong một loạt các lời khuyên của Tiểu Hy thì cô dần dần cũng suy nghĩ thấu đáo.
Công việc bận rộn, chạy đi chạy lại giữa AC và Hàn thị khiến cô càng ngày càng thấy mệt mỏi. Vậy mà cuối năm lại có một cuộc thi thiết kế thời trang nữa chứ. Là một cuộc thi tầm cỡ quốc tế nên Cơ Uyển và Tiểu Hy không thể bỏ lỡ.
Một tuần trôi qua, Hàn Thượng Phong vừa mới đi công tác được hai hôm. Tối nay là về nên Cơ Uyển ở nhà làm mấy món cho anh bất ngờ chút.
Cơ Uyển cặm cụi dưới bếp làm mấy món đơn giản, nào ngờ anh về sớm hơn dự định của cô. Đang mải cắt rau củ thì một vòng tay to lớn ôm từ phía sau. Cơ Uyển giật mình nên cắt trúng tay.
"A." Cô theo phản xạ rụt tay lại, mấy giọt máu rơi lên mặt thớt.
Hàn Thượng Phong cũng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô, nhăn mặt lại, nhìn nhìn xung quanh, sau đó thì bế bổng cô lên, đưa tới ghế sofa.
"Có cần thiết bế như vậy không, chỉ là bị đứt tay thôi mà, thả em xuống." Cơ Uyển cau mày.
"Ngồi yên." Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi lấy hộp ở trên kệ xuống, đi tới chỗ cô.
Hàn Thượng Phong ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lấy bông rửa sơ vết thương. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, khuôn mặt nghiêm túc cũng trở nên đẹp trai hơn thường ngày. Tim Cơ Uyển cũng loạn nhịp. Thật không ngờ càng nhìn càng thấy anh đẹp trai.
Vết thương nhỏ sau khi được anh sát trùng xong thì được băng lại bằng chiếc băng cá nhân nhỏ nhỏ xinh xinh. Sau đó, anh còn nâng bàn tay trắng muốt của cô lên mà hôn nhẹ. Tim cô cứ thế mà chạy loạn lên, mặt cũng nóng bừng.
"Lần sau cẩn thận chút." Hàn Thượng Phong vừa thu dọn vừa nói.
"Đều tại anh làm em giật mình đấy chứ. Trước giờ nấu ăn cũng đâu có bị đứt tay bao giờ." Cơ Uyển làm bộ mặt ủy khuất rồi nhún vai. Đây là anh đang nói cô sơ ý sao?
Hàn Thượng Phong bật cười: "Được. Là tại anh, được chưa."
Cơ Uyển hừ một cái rồi lại tiếp tục vào bếp. Thân hình thanh mảnh cùng chiếc tạp dề càng toát lên vẻ đẹp của cô, khiến Hàn Thượng Phong rộn ràng hết cả lên.
"Em nấu bữa tối sao?" Anh như cố tình hỏi cô.
"Biết rồi còn hỏi." Cô vẫn chăm chú thái nốt mấy loại rau củ.
"Để anh." Hàn Thượng Phong đi tới, chiếm chỗ của cô, nhân tiện cướp luôn con dao.
Cơ Uyển lắc đầu nhìn anh. Nếu anh cố chấp thì để anh làm vậy. Cô đi làm món khác.
Sau một hồi, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp không gian của căn bếp. Thức ăn được dọn lên bàn, Cơ Uyển dọn dẹp lại một chút rồi cũng rửa tay ngồi xuống. Hàn Thượng Phong cũng đã cởi chiếc áo vest ra, mặc chiếc sơ mi đen, sắn tay áo lên cao, bày biện lại mấy món trên bàn.
Ngồi ăn trong không khí ảm đạm, thật khó chịu. Nó cứ ngượng ngùng làm sao ý.
"..."
"..."
Cô thật muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, thật khó chịu.
"Rất ngon. Quả nhiên cơm vợ nấu là ngon nhất." Hàn Thượng Phong lên tiếng khen ngợi, phá vỡ bầu không khí đang ghét kia.
"Bớt nịnh." Cơ Uyển trừng mắt nhìn anh.
"Thật lòng." Hàn Thượng Phong cười cười, làm bộ ngây thơ.
Cơ Uyển tiếp tục ăn, thôi thì thà chịu đựng cái không khí ngột ngạt khó nói kia còn hơn là nghe mấy lời sến súa của Hàn Thượng Phong.
"Chẳng lẽ hai ngày qua em không nhớ anh sao?" Hàn Thượng Phong nghiêm túc hỏi.
"Không nhớ." Cơ Uyển hời hợt nói. Quả thật là có chút trái với lòng.
"Nhưng anh thì nhớ em muốn điên lên rồi." Hàn Thượng Phong tiếp tục nói, nghiêng nghiêng đầu.
"Chưa phát bệnh là tốt." Cơ Uyển gật gật đầu.
Hàn Thượng Phong đứng hình mất năm giây, nhất thời á khẩu. Ặc! Sao vợ anh vô lương tâm thế.
"Nếu anh phát bệnh thì sao?" Hàn Thượng Phong cười hỏi.
Cơ Uyển dừng đũa, đưa mắt nhìn anh rồi nói: "Bác sĩ Egan nói nếu anh ở cạnh em thì sẽ không phát bệnh cho nên anh cứ yên tâm." Trong thời gian qua thì Egan cũng đã nói với Cơ Uyển về bệnh tình của Hàn Thượng Phong, còn nguyên nhân tại sao anh lại bị chứng đa nhân cách thì cô vẫn chưa được biết.
Hàn Thượng Phong cười, không nói gì mà cô cũng chẳng thèm để ý nữa.
Đang ăn thì bỗng nhiên Hàn Thượng Phong đặt chén cơm xuống bàn cái "rầm". Cơ Uyển giật mình, xén nữa thì rơi mất bát cơm đang cầm trên tay.
"Ạnh bị làm sao vậy?" Cơ Uyển nhíu mày hỏi, cũng hơi tức vì anh làm cô giật mình, hết cả hồn.
Hàn Thượng Phong không trả lời, vò đầu một lúc rồi hé mắt nhìn cô. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao đâm vào người cô, lạnh lẽo cứa qua da thịt. Cơ Uyển bất giác toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ... anh ta phát bệnh thật?
Egan từng nói rằng nếu Hàn Thượng Phong mà phát bệnh thì cô cứ việc bình tĩnh, không được sợ hãi. Đúng, bây giờ cô đang cố gắng bình tĩnh nhưng mà tim cứ mỗi lúc đập một nhanh, tay bắt đầu run lên.
"Hàn... Hàn Thượng Phong, có phải anh..." Cơ Uyển run rẩy nói.
"Bốp" Hàn Thượng Phong bỗng tự tát mình hai cái làm cho Cơ Uyển ngày càng hoảng sợ.
"Mau cút cho tôi." Hàn Thượng Phong gầm lớn, tay liên tục ôm đầu.
Cơ Uyển lại ngỡ là anh nói cô nên có chút ủy khuất, cô siết chặt bàn tay lại, run run mà giơ tay lên, đánh thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh. Hàn Thượng Phong ngã ngửa ra sau, chiếc ghế cũng bị đổ, anh dường như bất động, nằm đó.
Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lấy điện thoại gọi cho Egan. Egan từng nói, nếu Hàn Thượng Phong đổi nhân cách, cô có thể đánh vào mặt anh ta cho tỉnh lại. nhưng đây chỉ là biện pháp cuối cùng, tốt nhất hạn chế dùng. Bởi vì ai đánh anh ta xong thì sẽ bị trả thù gấp bội, đau hơn cả cú đánh làm cho anh ta tỉnh. Cô nghĩ cái tên này thật khó ưa.
Gọi điện xong, Cơ Uyển nhờ quản gia Vương cùng mấy người làm đưa Hàn Thượng Phong lên phòng, nằm ngất đi trên giường. Một lúc sau, Egan đã tới để khám cho Hàn Thượng Phong. Vừa mới vào phòng, Egan đã trố mắt lên vì bất ngờ, hết nhìn Cơ Uyển lại nhìn mặt Hàn Thượng Phong.
"Em... vậy mà dám đánh Phong ra nông nỗi này?" Egan kinh ngạc hỏi, như không tin vào mắt mình.
"Tôi đánh một cú cuối, trước đó anh ấy tự đánh mình hai cái." Cơ Uyển gật đầu trả lời, giọng vô cùng bình thản.
Egan lại được thêm một cú sốc nữa.
"Phong tự đánh mình? Có thật không vậy?" Egan lại làm bộ kinh hoàng, như không tin được những gì mình nghe thấy.
"Thật 100%! Anh ta còn bảo tôi mau cút nữa kìa." Cơ Uyển khoanh tay, ngồi xuống giường.
"Đây là kì tích mới, chứng tỏ bệnh của Phong đang chuyển biến tốt đó." Egan vui mừng nói.
Cơ Uyển nhíu mày. Cái gì vậy chứ?
Egan lại tới xem xét tình hình của Hàn Thượng Phong. Anh lắc đầu mấy cái rồi mở hộp thuốc ra, đưa cho Cơ Uyển hai vỉ thuốc.
"Cậu ta sốt rồi. Nghe nói hai ngày nay cậu ta làm việc tới nỗi không ngủ để về nước đó. Thật tội nghiệp." Egan nhẹ nhàng nói.
"Sốt? Rõ ràng từ nãy vẫn cười nói bình thường mà. Anh có lừa tôi không vậy?" Cơ Uyển nghi hoặc hỏi.
"Em có thể tự kiểm chứng." Egan khẳng định.
Cơ Uyển đi tới chỗ Hàn Thượng Phong, khẽ đặt tay lên trán anh. Chậc! Nóng quá. Vậy mà cô không để ý.
Cô nhận lấy thuốc của Egan, sau đó lại không biết nên cho anh uống kiểu gì. Cơ Uyển lúng túng một hồi lâu, Egan cũng đang nghĩ biện pháp giúp cô.
"A! Tôi có một loại thuốc dạng siro, em có thể cho cậu ta uống." Egan nhớ ra, sau đó thì tới hộp thuốc lấy ra một cái chai nhỏ.
Cơ Uyển đổ một ít ra thìa, đút cho anh nhưng miệng anh cứng quá trời, cô không cạy được hàm răng của anh ra mà đưa thuốc vào.
Egan thấy cách này không được thì lại đứng nghĩ một lúc. Cuối cùng, anh xách hộp thuốc lên, định đi ra cửa.
"Tôi về trước. Em từ từ chăm sóc cậu ta." Egan quay đầu dặn dò.
Cơ Uyển nhíu mày, định lên tiếng hỏi phải làm thế nào thì Egan lại lên tiếng: "Dùng cái này sẽ có hiệu quả." Egan chỉ chỉ vào môi rồi sau đó ra ngoài đóng cửa.
Cơ Uyển chưa kịp nói gì thì Egan đã ra ngoài rồi. Nhìn Hàn Thượng Phong rồi nhìn chai thuốc. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Mặt cô cũng theo đó mà đỏ rực lên. Chẳng lẽ cô phải đút thuốc cho anh thật sao?
Cô đi lại chỗ anh, ngồi xuống, lại lấy tay sờ trán Hàn Thượng Phong một lần nữa. Đúng là rất nóng, trông tội nghiệp thật. Cơ Uyển lấy hết dũng khí, nuốt nước bọt một cái rồi ngậm một ngụm thuốc.
Hít một hơi thật sâu, Cơ Uyển cúi đầu, áp hai tay vào má anh, dán môi cô vào môi anh. Thật lạ! Tự nhiên hàm răng của anh lại hé mở, Cơ Uyển có thể dễ dàng truyền thuốc vào trong miệng của anh.
Không đúng!
Cơ Uyển cảm nhận thấy có gì đó sai sai, lập tức rời môi khỏi anh nhưng quá chậm. Hai bàn tay của Hàn Thượng Phong kéo cô trở lại, cô lại một lần nữa dán môi vào anh. Cơ Uyển mở to mắt mà nhìn Hàn Thượng Phong. Cô bị lừa rồi sao? Tức quá mà!
Hàn Thượng Phong bắt đầu thăm dò khoang miệng của cô, vị thuốc ngọt ngọt càng làm cho nụ hôn này thêm nồng cháy. Cơ Uyển đẩy mạnh nhưng mà Hàn Thượng Phong còn khỏe hơn bình thường, ngay lập tức lật người, thành ra cô lại bị đè dưới người anh.
"Ưʍ... ưm!" Cơ Uyển không nói được vì bị chặn miệng, chỉ có thể liên tục giãy giụa mà thôi. Dám lừa cô? Cho anh chết.
"Aaaaa..." Hàn Thượng Phong đau đớn kinh hoàng, lập tức buông cô ra.
Cô đã nhanh chóng thoát ra, ngồi thẳng dậy, mặt đầy phẫn nộ, trừng lớn mắt nhìn anh. May mà chân cô không bị anh đè chặt nên mới có thể tung một cước vào chỗ hiểm của anh. Hàn Thượng Phong cứ vậy mà đau đớn, mặt mày nhăn nhó nhìn cô.
"Nhìn gì mà nhìn! Móc mắt anh bây giờ."