Chương 37: Khóc

Vừa mới chạy ra khỏi nhà hàng thì thế quái nào lại gặp Dương Tuyết Hoa đứng ở gốc cây gần đó. Cô ta hình như đang rất tức giận thì phải, bàn tay siết thành nắm đấm kia kìa.

Cơ Uyển làm như chưa nhìn thấy, xoay người đi về hướng ngược lại.

"Dương Cơ Uyển, cô đứng lại cho tôi." Dương Tuyết Hoa hét lớn buộc Cơ Uyển phải dừng lại.

Thật rắc rối mà!

"Có chuyện gì?" Cơ Uyển đi tới chỗ Dương Tuyết Hoa.

Dương Tuyết Hoa nghiến răng nhìn Cơ Uyển, vừa định giơ tay lên tát cô nhưng may cô phản ứng kịp.

"Cái đồ tiện nhân. Uổng công tôi quỳ xuống xin cô giúp đỡ. Thì ra cô vẫn không quên chuyện năm đó. Nối lại tình cũ sao? Đừng có mơ." Dương Tuyết Hoa gào lên, có thể thấy mức độ tức giận lên tới đỉnh điểm.

"Cô đừng điên. Tôi có mù cũng không thèm cái loại như anh ta." Cơ Uyển trấn tĩnh lại Dương Tuyết Hoa. Cứ thế này thì thai nhi sẽ không ổn đâu.

"Đừng có giả vờ. Cái đồ tiện nhân, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

Cái gì? Cái câu này phải để cô nói mới đúng chứ.

Dương Tuyết Hoa đột nhiên lên cơn điên, nhảy vào nắm tóc Cơ Uyển, đẩy cô vào gốc cây. Chết tiệt!

Cơ Uyển đau quá, không làm chủ được hành động nữa, đẩy mạnh cô ta ra.

"Két!"

Nào ngờ Dương Tuyết Hoa lại bị đẩy ra ngoài đường lớn. Đúng lúc có một chiếc xe hơi đi ngang qua, may là chiếc xe phanh kịp.... Nhưng mà....

"Mau gọi cấp cứu."

Mọi người xung quanh đã vây lại, sơ cứu cho Dương Tuyết Hoa. Cơ Uyển ngồi sụp xuống gốc cây, tay che miệng, mắt cô hình như đã rưng rưng.

Máu! Là máu! Không lẽ cô đã hại chết đứa bé trong bụng Dương Tuyết Hoa rồi sao?

-------------

Chẳng biết bằng cách nào mà Cơ Uyển lại ở bệnh viện. Cô ngồi trước phòng cấp cứu, dựa người vào chiếc ghế, mặt mày chán nản.



Dương Thành và Hoàng Yên Châu cũng tới nơi. Vừa bước vào, Hoàng Yên Châu đã tới túm cổ Cơ Uyển lên.

"Mày... là mày hại Tiểu Hoa. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tao sẽ không tha cho mày." Bà ta hình như đã khóc cho nên mắt đỏ hoe, giọng nói cũng trầm khàn.

Cơ Uyển không nói gì, mặc kệ cho bà ta muốn nói gì thì nói. Dương Thành không nói nhiều nhưng qua ánh mắt cô có thể đoán ông ta đang rất tức giận.

Phòng cấp cứu mở cửa, một loạt bác sĩ đi ra ngoài, ai nấy cũng lắc đầu khiến Cơ Uyển ngày càng áy náy hơn.

"Xin lỗi mọi người. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được đứa bé." Một bác sĩ lắc đầu nói.

Hoàng Yên Châu khụy xuống, sau đó thì trừng mắt nhìn Cơ Uyển.

"Tao sẽ kiện mày. Mày không thoát được đâu." Bà ta hung dữ nói.

Một hồi sau, cảnh sát tới, đưa Cơ Uyển về trụ sở để điều tra. Mặc dù Hoàng Yên Châu chưa kịp làm gì nhưng cảnh sát đã tới bởi vì trong lúc tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn, họ đã hỏi người xung quanh và sau đó là thu thập được chứng cứ lớn từ đoạn video từ camera hành trình của chiếc xe phanh gấp đó. Trong đó có đoạn mà Cơ Uyển đẩy Dương Tuyết Hoa ra đường, sau đó thì chiếc xe phải dừng lại đột ngột, Dương Tuyết Hoa bị va chạm, văng xa khoảng 1m.

Cơ Uyển không có gì để chối cãi. Đúng vậy! Mặc dù không cố ý nhưng cô đã gây ra một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng.

Cảnh sát hỏi gì cô cũng không trả lời. Cô cứ ngồi yên bất động trên ghế, đôi mắt vô hồn, tay bị còng bởi chiếc còng sắt.

Trời cũng đã tối, Cơ Uyển ngồi cả buổi chiều ở trụ sở cảnh sát mà không nói năng bất cứ điều gì, ăn uống lại càng không.

Cửa phòng mở ra, viên cảnh sát đi vào, mở còng cho Cơ Uyển.

"Cô đã được bảo lãnh, mọi phát sinh sau này chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau. Bây giờ cô có thể về nhà."

Cơ Uyển ủ rũ đi ra ngoài, như người không còn sức sống. Đứng trước cửa là Nghiêu Vũ, phía sau là một dàn mấy tên vệ sĩ.

"Chị dâu. Thật xin lỗi, tôi vừa mới biết chị ở đây, mong chị tha lỗi." Nghiêu Vũ chạy tới cúi người, vẻ mặt hối lỗi. Cái này mà để Boss biết được thì anh chết chắc.

Cứ tưởng là Cơ Uyển sẽ trách móc hoặc nói mấy câu gì đó nhưng cô lại không có một chút phản ứng gì, đi qua Nghiêu Vũ và đám vệ sĩ như người mất hồn. Điều này càng khiến Nghiêu Vũ lo lắng. Chị dâu bị làm sao vậy?

Nghiêu Vũ không biết nên đưa Cơ Uyển đi đâu nên đưa cô về biệt thự. Cơ Uyển thì cũng không nói năng gì, Nghiêu Vũ nói gì thì làm nấy.

---------

Sân bay thành phố X...

Chuyến bay từ Nhật Bản về Trung Quốc vừa hạ cánh, Hàn Thượng Phong đã nhanh chóng lên chiếc xe thương vụ màu đen để về nhà. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà khó khăn quá. Anh quả thật rất nhớ vợ anh, chỉ có hơn một ngày trôi qua mà tưởng chừng như mấy tháng. Anh đã phải cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà gặp cô vợ yêu của anh.



Điện thoại reo lên, Hàn Thượng Phong nghe máy.

"Boss, Boss, mau về. Chị dâu xảy ra chuyện rồi." Giọng Nghiêu Vũ có vẻ khẩn trương.

"Có chuyện gì?" Hàng lông mày của Hàn Thượng Phong khẽ chau lại.

"Không thể nói được, Boss về mà xem tình hình đi. Khó nói lắm." Nghiêu Vũ càng nói càng làm Hàn Thượng Phong sốt ruột.

Nghe thấy Cơ Uyển có chuyện thì chắc chắn rất lo lắng, tới nỗi mà ném cả tài xế ra ngoài, tự mình lái xe về nhà.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã về tới biệt thự. Hàn Thượng Phong nhanh chóng mở cửa, Nghiêu Vũ đứng ở cửa chính của biệt thự, đi đi lại lại như không biết nên làm thế nào.

"Có chuyện gì? Cô ấy đâu?" Hàn Thượng Phong hỏi.

Nghiêu Vũ nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện cho Hàn Thương Phong nghe. Nghe xong, anh lập tức chạy lên phòng.

Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Cơ Uyển ngồi bất động trên chiếc giường, mặt hơi cúi xuống, đôi mắt thất thần. Thấy có tiếng động, Cơ Uyển mới ngẩng đầu nhìn. Thấy Hàn Thượng Phong đi vào, mắt cô có chút cay cay, rồi không biết làm sao mà nước mắt lại rơi.

Hàn Thượng Phong thấy cô khóc thì đau xót, ôm cô vào lòng. Cơ Uyển gục đầu vào bờ vai vững chắc của Hàn Thượng Phong mà khóc. Không hiểu sao nhìn thấy Hàn Thượng Phong cô lại rất muốn khóc, muốn đem tất cả những phiền muộn trút hết.

"Tôi đã gϊếŧ người, tôi đã gϊếŧ một đứa trẻ còn chưa trào đời." Cơ Uyển cứ thế nói hết những gì mà mình đang nghĩ.

Hàn Thượng Phong vỗ vỗ lưng cô, sau đó vuốt ve mái tóc của cô.

"Em không có lỗi."

"Không. Tất cả là tại tôi. Tại sao tôi lại phải trả thù? Tại sao tôi lại biến thành con người như vậy chứ? Tại sao? Đứ trẻ vô tội mà... chỉ tại tôi mà nó không được trào đời." Cô khóc ướt đẫm cả áo của anh, tay ôm chặt lấy anh.

Hàn Thượng Phong chỉ biết đau xót mà nhìn cô khóc. Anh hiện tại không biết nên làm thế nào cho đúng cả. Anh cũng chẳng dám tức giận vì tức giận cũng không có ích gì, chẳng lẽ anh lại tức cái bào thai chưa thành hình người?

"Em không có lỗi gì cả, không cần phải tự trách chính mình. Đó là vô tình, em cũng đâu mong muốn nó xảy ra, đúng không?" Anh dịu dàng an ủi cô.

Cơ Uyển cũng đã ngưng nước mắt, chỉ còn lại những tiếng nấc, cô cứ thế ôm anh, ấm áp, an toàn...

Cô ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Mắt cô đỏ hoe, chắc tại khóc nhiều, nhưng đôi mắt ấy lại càng khiến anh mềm lòng, như thể bị hút vào hố đen vũ trụ. Thực sự thì không kìm nổi mà hôn cô. Bao nhiêu niềm nhớ nhung, cả tình yêu mà anh dành cho cô đều đặt hết lên nụ hôn này. Cơ Uyển hoàn toàn không phản kháng, hết sức nghe lời anh.

Đêm dài tĩnh lặng, gió thổi vù vù, đông đã về...