Thức ăn được nấu xong, bốn người ngồi trước bàn ăn. Cơ Uyển không đếm xỉa gì tới Hàn Thượng Phong, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ với Tiểu Hy.
Hàn Thượng Phong như bị bỏ rơi, buồn tẻ mà ngồi ăn. Trần Bạch cũng vậy, thỉnh thoảng anh lại liếc trộm Tiểu Hy một cái.
Quả thật là một cảnh rất buồn cười. Hai người phụ nữ nói cười vui vẻ, hai người đàn ông đối diện thì cứ như là sống ở một thế giới khác vậy.
"Hôm trước nghe cậu nói cậu gặp lại cái cô bạn cũ đúng không? Hình như là Tiêu Hạ Vy nhỉ?" Tiểu Hy uống một ngụm nước ép, sau đó nhìn Cơ Uyển hỏi.
"Đúng vậy." Cơ Uyển gật gật đầu, sau đó liền liếc Hàn Thượng phong một cái.
"Phụt... Hahhah!" Trần Bạch không biết ở đâu chui ra, ngồi ôm bụng mà cười, còn cố tình nhìn qua Hàn Thượng Phong.
"Hôm nay cũng vừa mới gặp." Cơ Uyển thản nhiên, vừa ăn vừa nói.
Tiểu Hy nhìn Trần Bạch thì khó hiểu. Đúng là một con người điên. Hảo cảm của cô với anh ngày càng giảm.
"Cậu tính bao giờ thì báo thù?"
"Chờ thời cơ tốt."
"Khoan khoan, tôi tưởng Tiêu Hạ Vy là bạn tốt của em cơ mà?" Trần Bạch lên tiếng hỏi.
"Chỉ là... đã từng mà thôi. Tôi thù cô ta còn không hết thì làm sao mà thân với chả thiết." Cơ Uyển khẽ cười. "Nhưng mà... sao anh biết cô ta là bạn thân của tôi?" Cơ Uyển làm bộ mặt khó hiểu.
"Phong nói đó." Trần Bạch cười, sau đó vỗ vai Hàn Thượng Phong một cái. "Có đúng vậy không?"
Hàn Thượng Phong nhìn Trần Bạch bằng ánh mắt sắc bén, như thể muốn gϊếŧ người.
"Ồ! Hàn thiếu có vẻ như là có hứng thú với bạn thân cũ của tôi." Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong, ồ lên một tiếng. "Đàn ông các người đều như nhau cả. Chậc. Chậc." Cơ Uyển khẽ lắc đầu.
"Em có ý gì?" Hàn Thượng Phong chuyển ánh mắt sang Cơ Uyển, anh nheo mắt hỏi.
"Có ý gì thì anh tự hiểu." Cơ Uyển hờ hững nói.
Đàn ông đúng là chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Tên đàn ông nào cũng như nhau cả. Cô đúng là chứng kiến quá nhiều rồi.
Năm cô 5 tuổi, bố đuổi mẹ đi, cưới Hoàng Yên Châu về, năm cô 18 tuổi, bị Liêu Tống lừa gạt. Quả đàn ông trên dời đều như vậy. Hôm trước cô vốn dĩ có chút lòng tin với Hàn Thượng Phong khi ở Dương gia nhưng mà... khi thấy Hàn Thượng Phong cùng Tiêu Hạ Vy ở trong phòng hôm đó, quả thật... Cô đã chẳng còn chút tin tưởng gì nữa rồi.
Ăn xong, Cơ Uyển cùng Tiểu Hy ra ngoài sân chơi vói Lily, trong nhà chỉ còn lại Hàn Thượng Phong với Trần Bạch.
Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Hàn Thượng Phong nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ, Trần Bạch thì thảnh thơi rót trà uống.
"Cậu chưa nói cho cô ấy biết?" Trần Bạch khẽ thổi trà, uống một ngụm.
"Chưa đến lúc." Hàn Thượng Phong mở mắt, thở dài một cái rồi nói.
Trần Bạch khẽ nhíu mày, nói: "Cậu tính giấu cô ấy tới khi nào? Bây giờ cậu nên nắm lấy cô ấy. Tôi thấy cô ấy đang hiểu lầm cậu với Tiêu Hạ Vy rồi đấy."
"Tôi tự có tính toán."
"Này. Cậu nên cố giữ cô ấy lại. Cơ Uyển không giống với người phụ nữ ngoài kia. Cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng, nói cho cậu biết, bên cạnh cô ấy có bao nhiêu vệ tinh đấy." Trần Bạch thành thật khuyên nhủ.
"Cậu gọi bác sĩ Egan tới cho tôi." Hàn Thượng Phong nhanh chóng chuyển chủ đề.
Trần Bạch cũng chỉ biết lắc đầu: "Thật hết cách với cậu. Căn bệnh này của cậu không dễ chữa đâu."
------------
Buổi chiều, Tiểu Hy về nhà, Trần Bạch cũng rời đi, chỉ còn lại mỗi Hàn Thượng Phong và Cơ Uyển.
Cơ Uyển hưng phấn lấy dụng cụ ra, đi tới chỗ giàn hoa, ngồi đó rồi phác thảo. Hôm nay cô với Tiểu Hy đã thảo luận được khá nhiều ý tưởng cho nên phải vẽ ra ngay chứ không lát nữa lại quên mất.
Hàn Thượng Phong ngồi trong phòng làm việc, trước cái laptop. Nhìn thấy một số quảng cáo gửi tới, Hàn Thượng Phong khẽ nhíu mày.
Anh đứng dậy, đi xuống dưới nhà, ra sân, đi tới chỗ giàn hoa mà Cơ Uyển đang ngồi.
"Em muốn làm người mẫu?" Hàn Thượng Phong nhíu mày hỏi Cơ Uyển.
Cơ Uyển ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hàn Thượng Phong.
"Hả? Anh nói gì vậy?"
Hàn Thượng Phong ngồi xuống đối diện cô, dựa người vào thành ghế đá.
"Em làm người mẫu quảng cáo sản phẩm mới?"
"Tại người của anh ép tôi đó chứ. Tôi biết gì đâu." Cơ Uyển không nhìn anh, vẫn cắm cúi vẽ vời.
"Ai dám ép em?" Hàn Thượng phong cao ngạo hỏi.
"Cái người quản lí Trần gì gì đó. Anh ta nhìn thấy tôi thì lôi tôi đi trang điểm các thứ, tôi có kịp phản ứng gì đâu."
Hàn Thượng Phong cau mày, định nói gì đó thì chuông điện thoại kêu lên. Anh đành phải ra chỗ khác nghe điện thoại.
Cơ Uyển không để ý gì nhiều, tiếp tục làm việc của mình.
Chuông điện thoại của Cơ Uyển cũng reo lên, cô đành phải dừng lại.
"Alo."
"Cana..." Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
"Devlin?" Cơ Uyển bất giác nhíu mày, tay cũng nắm chặt lại.
Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc người bên kia cũng lên tiếng.
"Tôi nhớ em." Câu nói bằng tiếng Anh vang lên.
Cơ Uyển nghe xong thì nổi hết cả da gà, cô không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếp.
"Tôi đang bệnh rồi, em có thể thăm tôi một lần có được không? Chỉ cần được nhìn thấy em..." Giọng nói mong chờ, vô cùng ấm áp như thấm vào lòng Cơ Uyển.
"Anh nói gì? Này, rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Tút tút..." Cơ Uyển chưa kịp nói hết thì đã bị người đàn ông kia cúp máy.
Tức thật. Nói không rõ đầu đuôi như vậy rốt cuộc là gì chứ.
Cơ Uyển nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên gọi lại hay không.
"Có chuyện gì?" Hàn Thượng Phong đi tới, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô thì lên tiếng hỏi.
"Không có gì." Cơ Uyển lắc đầu, khôi phục lại tinh thần, sau đó thì thu dọn đồ lại, ôm lên phòng.