Diệp Đào Yêu nhìn anh đầy thương hại: "Anh không làm được đâu! Tất cả những người muốn hại tôi đều xui xẻo hết!"
Lâu Ngâm Tiêu hoàn toàn không hề tin chuyện cô nói, nhưng vẫn tốt tính nói thêm một câu: "Tôi không hề muốn hại cô, tôi đang nuông chiều cô!"
Diệp Đào Yêu: "... Ha ha! Cảm ơn anh nhé, nhưng anh hãy giữ cái "nuông chiều" đó của anh cho người khác đi!"
Lâu Ngâm Tiêu liếc cô một cái: "Tôi đếm đến ba, cô chọn tự mình qua nằm hay để tôi ném lên giường?"
"Tôi không chọn cái nào hết!" Diệp Đào Yêu bắt đầu bướng bỉnh, khoanh tay trước ngực: "Tôi cứ đứng ở đây xem anh xui xẻo đấy!"
Lâu Ngâm Tiêu híp mắt lại, rõ ràng là một động tác quyến rũ muốn chết, nhưng lại khiến Diệp Đào Yêu rùng mình một cái.
Cô lại nhát cáy lùi ra mấy bước.
Lâu Ngâm Tiêu không lải nhải thêm với cô, khẽ cúi người định ôm cô ném lên giường.
Nhưng anh vừa mới cúi người thì chợt cảm thấy bắp chân bên phải đau nhói... Chuột rút!
Trước kia bắp chân bên phải của anh cũng từng bị chuột rút rồi, nhưng chưa từng đau đớn đến mức này.
Mà giờ phút này, bắp chân phải của anh như bị mũi khoan điện xoáy sâu vào trong, khiến anh đau tới mặt mày tái nhợt hẳn đi.
Chân anh mền nhũn, lùi ra sau vài bước rồi ngã ngồi xuống giường.
Diệp Đào Yêu vỗ ngực một cái, nhìn anh bằng ánh mắt thương hại: "Tôi nói rồi đúng không? Ai hại tôi kẻ đó xui xẻo! Cho dù anh có đẹp trai hơn người khác thì cũng vô dụng thôi!"
Lâu Ngâm Tiêu không rảnh quan tâm tới cô, mất một thời gian dài mới xoa dịu bắp chân bị chuột rút.
Khi anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đào Yêu, trên trán đã thấm ướt mồ hôi. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo kia lại càng trở nên mê người.
Diệp Đào Yêu nhìn tới ngây người.
Cô cảm thán ở trong lòng lần thứ N rằng người đàn ông này thật sự quá đẹp trai đẹp trai đẹp trai!
Anh là người đàn ông đẹp trai nhất và khiến cô hứng thú nhất trong những người cô từng gặp!
Trong vẻ tuấn tú kia lại mang theo đôi chút lạnh lùng, cao nhã và kiêu ngạo.
Tao nhã như hoàng tử, lại mang theo vẻ uy nghiêm khí thế như bậc đế vương.
Rõ ràng là vài loại khí chất xung đột với nhau, nhưng khi tất cả xuất hiện trên người anh lại không khiến người ta cảm thấy không hài hòa.
Mà những thứ đó chỉ khiến người ta cảm thấy trên người anh tỏa ra sức hút không nói rõ thành lời, vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ, khiến người ta không kiềm được sợ hãi, lại không nhịn được muốn thần phục anh.
Diệp Đào Yêu đột nhiên có chút chột dạ, bèn ấp úng nói: "Này... Anh không sao chứ? Tôi không cố ý! Tôi nói thật đấy, tôi đã thử nhiều lần rồi, không biết là trùng hợp hay thế nào mà cứ mỗi khi có ai đó muốn hại tôi, người đó đều gặp chuyện xui xẻo. Những gì tôi nói đều là thật, anh nhất định phải tin tôi!"
Trước khi bị chuột rút, nếu nghe được câu chuyện nói xằng xiên này, chắc chắn Lâu Ngâm Tiêu sẽ coi đó là trò đùa, nhưng bây giờ anh lại bán tín bán nghi.