Chương 47: Ngu như thế, cô làm thế nào sống tới bây giờ?

"Nhà họ Lâu không đầu tư những vụ thua lỗ." Lâu Ngâm Tiêu như nhận ra ý nghĩ của cô, bèn liếc mắt nhìn cô một cái: "Những đứa trẻ có thể khiến nhà họ Lâu bỏ vốn nhận nuôi thì mỗi người đều có thiên phú cực cao về một mặt nào đó. Sau khi nhà họ Lâu nuôi bọn họ trưởng thành, có thể thu hồi tiền lãi từ bọn họ gấp không chỉ mười lần so với tiền đầu tư, cực kỳ lời lãi."

Diệp Đào Yêu: "..."

BOSS đại nhân, anh thẳng thắn quá!

Anh không sợ những cô nhi mà nhà các anh nhận nuôi nghe được sẽ tạo phản ư?

Lâu Ngâm Tiêu lại liếc nhìn cô: "Những đứa trẻ mà nhà họ Lâu nhận nuôi, khóa học đầu tiên khi bước vào nhà họ Lâu chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, hai từ "trung thành" đã in dấu vào trong linh hồn bọn họ. Trong bất cứ tình huống nào, bọn họ tuyệt đối không phản bội. Loại chuyện mà cô đang lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra."

Diệp Đào Yêu kinh ngạc mở to mắt: "Vì sao tôi nghĩ gì mà anh cũng biết vậy? Anh biết thuật đọc tâm ư?"

"Là vì cô quá đơn giản." Lâu Ngâm Tiêu đảo mắt quanh mặt cô một lượt: "Nghĩ gì thì đều viết rõ trên mặt... Ngu ngốc như vậy, cô làm sao sống được tới bây giờ?"

Diệp Đào Yêu: "..."

BOSS đại nhân, anh ăn nói tử tế với tôi thì chết à?

Diệp Đào Yêu biến đau thương thành sức mạnh, vùi đầu vào ăn.

Ăn được một nửa, cô chợt nhớ ra một điều, bèn ngẩng đầu nhìn Lâu Ngâm Tiêu: "À chuyện là... Anh bảo những cô giúp việc này ra ngoài hết được không? Có bọn họ đứng đây nhìn, tôi ăn không được thoải mái tự nhiên cho lắm."

Lâu Ngâm Tiêu nhìn cô, ánh mắt sóng sánh như nước, như cười như không: "Cô đang sợ ăn quá nhiều, bị nhiều người nhìn thấy thì sẽ mất mặt sao?"

Diệp Đào Yêu: "..."

Lâu đại BOSS, nhìn thấu nhưng không nói ra chính là truyền thống tốt đẹp của chúng ta đấy anh có biết không?

Những lời anh nói luôn đáng ghét như vậy, ba mẹ anh có biết không?

Diệp Đào Yêu tức giận tới phồng má: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó! Anh cứ cà khịa tôi thôi!"

Lâu Ngâm Tiêu rũ mắt, tay trái cầm dao, tay phải cầm dĩa tao nhã cắt miếng thịt trong đĩa: "Ban nãy tôi dạy cô thế nào?"

Diệp Đào Yêu: "... À!"

Cô quay sang nhìn Lâu Tư Dương: "Anh Tư Dương, anh có thể bảo những cô hầu gái này ra ngoài hết được không?"

Lâu Tư Dương khẽ cung kính khom lưng, mỉm cười với cô: "Đương nhiên là được."

Anh ta đứng thẳng người dậy, vẫy tay.

Những hầu gái kia hệt như người máy đồng loạt bước ra khỏi phòng khách với động tác cực kỳ chỉnh tề ngay ngắn.

Òa!

Không!

Còn lợi hại hơn cả người máy.

Người máy đi đường còn phát ra âm thanh, nhưng những hầu gái này đi đường cứ như lướt, không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Chờ khi hầu gái cuối cùng ra khỏi nhà ăn, Diệp Đào Yêu nhìn Lâu Tư Dương, nở nụ cười ngọt ngào: "Anh Tư Dương, anh cũng ra ngoài đi có được không?"

Lâu Tư Dương: "..."

Đây là qua cầu rút ván ư?