Có điều bởi vì Diệp Đào Yêu được cha và anh trai bảo vệ quá kỹ nên chỉ có vài người đã tận mặt gặp thấy cô.
Cũng vì vừa thần bí vừa cao quý nên Diệp Đào Yêu mới được ca tụng xinh đẹp tới mức trên trời hiếm có, dưới đất càng không.
Cơ mà… Đúng thật cũng có tính chân thực.
Dù đã từng gặp được vô số người đẹp nhưng anh vẫn phải thừa nhận Diệp Đào Yêu thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác gặp một lần không thể nào quên.
Diệp Đào Yêu vốn là người được ngưỡng mộ và đố kỵ bậc nhất Hoàng Thành… Xuất thân cao quý, nhan sắc xinh đẹp động lòng, cha anh thương yêu, bao nhiêu yêu chiều đều dành hết cho cô, cô gần như có thể coi là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng mà từ khi cha Diệp Đào Yêu qua đời, tất cả những thứ này đều thay đổi.
Mấy tháng trước cha cô qua đời vì tai nạn xe.
Mấy tháng sau hai anh em cô bỗng nhiên cũng gặp phải tai nạn xe.
Anh trai Diệp Trấn Đình của cô bị thương nặng trong vụ tai nạn, nằm mê man trong phòng điều trị tích cực của bệnh viện.
Diệp Đào Yêu bị chấn thương đầu, tỉnh dậy sau hôn mê đã quên rất nhiều chuyện trước đây.
Sau tai nạn, Diệp Đào Yêu bận rộn ở bệnh viện chăm sóc anh trai bị thương nặng đang hôn mê.
Còn bà nội cô lại mau chóng di dời tài sản của nhà họ Diệp.
Mấy ngày sau rốt cuộc bà nội cô làm một vố lớn, tuyên bố với bên ngoài rằng Diệp Trấn Đình và Diệp Đào Yêu đều là con hoang do mẹ Diệp Đào Yêu nɠɵạı ŧìиɧ lén sinh ở bên ngoài, không phải máu mủ của nhà họ Diệp.
Diệp Đào Yêu và Diệp Trấn Đình bị đuổi ra khỏi gia tộc, bị tước đoạt quyền thừa kế tài sản của nhà họ Diệp.
Tuy Lâu Ngâm Tiêu không biết sóng ngầm bên trong nhà họ Diệp, họn họ đang giấu diếm bí mật gì không muốn người khác biết, nhưng anh biết nhóc con Diệp Đào Yêu rất an toàn với anh.
Giữ Diệp Đào Yêu bên người chỉ có lợi không có hại.
Cho nên anh mới yên tâm giữ cô lại, để cô ở bên cạnh làm một khúc ru đưa anh vào giấc ngủ ngon lành.
Đương nhiên… Nếu nhà họ Diệp vì Diệp Đào Yêu mà đối địch với anh thì anh cũng không bận tâm chuyện nhỏ nhặt này.
Chỉ là nhà họ Diệp mà thôi, không đáng để lọt vào mắt anh!
Lâu Ngâm Tiêu mở cửa, dặn dò Lâu Phàm đang trông coi bên ngoài chuẩn bị xe.
Diệp Đào Yêu và Lâu Ngâm Tiêu cùng nhau rời khỏi khách sạn, lái xe của Lâu Ngâm Tiêu đi tới bệnh viện.
Ngang qua một cửa hàng trang sức, Lâu Ngâm Tiêu chợt nhớ ra chuyện gì: “Dừng xe!”
“Rõ, cậu chủ.” Lâu Phàm đạp phanh dừng xe bên vệ đường, quay đầu lại nhìn anh: “Cậu chủ có việc?”
“Đến xem cửa hàng trang sức một vòng.” Lâu Ngâm Tiêu mở cửa xuống xe rồi đi tới bên kia mở cửa giúp Diệp Đào Yêu: “Đi cùng.”
“…Được.” Đã được trải nghiệm đối nghịch với anh chắc chắn không có được kết quả tốt đẹp gì, Diệp Đào Yêu ngoan ngoãn xuống xe.
Đứng ven đường Diệp Đào Yêu liếc nhìn bảng hiệu cửa hàng trang sức… Ừm, không tệ.