Cô nhặt con dao lên, lau đi nước mắt mỉm cười nhìn Tiêu Hàn
- Những ngày sống bên chàng là những ngày ta hạnh phúc nhất, ông trời như ban lại cuộc sống mới cho ta vậy, có lẽ nhận được hạnh phúc nhiêu cũng đủ lắm với ta rồi, giờ dùng mạng của ta đổi lấy mạng chàng ta sẵn sàng.
Lâm Cát khó chịu nhìn Tiêu Hàn, pha lẫn tiếng cười khinh
- Sao, người phụ nữ ta dùng qua rồi, giờ ngươi lấy dùng lại vậy dễ dàng với ngươi quá, bây giờ ta kêu cô ấy chết, cô ấy bằng lòng,ngươi có vui không Tiêu Hàn
Tử Hiên trừng mắt nhìn Lâm Cát
- Ngươi im đi, ngươi chỉ cần giữ lời là được, đừng nói nhảm nữa
Tử Hiên giơ cao con dao lên, Tiêu Hàn khó khăn lắc đầu nhìn cô xin cô đừng làm vậy, vào lúc cô hạ dao xuống để đâm mình thì Lâm Cát bắt lấy tay cô, giựt lại con dao quăng nó ra xa, hắn trừng mắt nhìn cô
- Hà Tử Hiên, nàng điên rồi, điên rồi
Tử Hiên khó hiểu nhìn Lâm Cát, hắn từ tốn ngồi xuống đối diện với cô
- Lâm Cát ta là dân làm ăn, tiền mới chính là chủ nhân của ta, còn đàn bà là những thứ ta ko hề để mắt tới, nhưng 1 ngày kia gặp nàng, ta mới hiểu nhớ nhung, rung động là gì. Vừa hay Tử Tuấn lại thiếu nợ ta, nàng nghĩ số tiền lớn vậy 1 đêm là trả đủ sao, sai rồi là ta yêu nàng