Đột nhiên Tiêu Hàn ngã đầu vào vai cô, Tử Hiên thấy là lạ nhưng tay vẫn vỗ nhè nhẹ trên vai Tiêu Hàn, một lúc sau Tiêu Hàn mở lời
- Phía Bắc đang có phản quân, vài ngày nữa chúng sẽ đánh tới thành Tây Châu, lần này Hỷ Na và đại hoàng tử sang đây là liên quân giúp ta đánh phản quân, hoàng huynh muốn ta ngày mai tới thành Tây Châu trước để sơ tán người dân ở đó đến nơi an toàn rồi đợi viện binh tập hợp đầy đủ sẽ lại tiếp ứng cho ta
Tử Hiên cố kèm nén cảm xúc,nhẹ nhàng hỏi
-Lần này..có phải nguy hiểm lắm không
Tiêu Hàn gật nhẹ đầu, rồi ngồi dậy nhìn vào đôi mắt cô
- Ta sợ..lần này..
Tử Hiên lấy tay nhanh chóng bịt miệng Tiêu Hàn, cô lắc đầu
- Ta sẽ đợi chàng về, phải bình an đó nhớ chưa
Cô vội ngã vào lòng Tiêu Hàn, cô biết đây là chiến sự cô không được phép đi cùng, nhưng lòng cô đang rối như tơ vò vậy, hạnh phúc của cô giờ chỉ là Tiêu Hàn mong ông trời đừng lấy đi hạnh phúc này.
Trời hôm nay sáng sớm nhưng không khí vô cùng âm u, binh lính xe ngựa mọi thứ đã sẵn sàng lên đường, đợi cũng đã 1 lúc nhưng vẫn không thấy Tử Hiên ra tiễn, từ sáng sớm đã không thấy cô đâu, Tiêu Hàn sợ đợi thêm nữa sẽ trễ nên ra lệch xuất phát, bỗng ở đằng xa có tiếng gọi 'Tiêu Hàn', Tiêu hàn quay lại thì thấy Tử Hiên đang chạy tới, vội vàng xuống ngựa chạy đến chỗ cô