Nghe TIÊU HÀN nói vậy, cô hết vùng vẫy. TIÊU HÀN bỏ cô ra đặt 2 tay lên vai cô
- Nghe lời ta, những thứ đã qua thì cho nó qua có được không. Những thứ đó ko hề quan trọng với ta, điều quan trọng nhất bây giờ với ta chỉ có nàng, mở lòng với ta có được không
Nghe những lời của TIÊU HÀN, nước mắt cô chảy không ngừng, giờ cô cũng đã hiểu TIÊU HÀN cũng quan trọng với cô biết nhường nào, tại sao cô lại ít kỉ như vậy,tự cho mình cánh cửa mới ko tốt sao, cô mỉm cười gật đầu với chàng. TIÊU HÀN nhìn cô đồng ý như vậy thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, miệng cười rất tươi còn tay thì lau nước mắt cho cô
- Giờ đứng dậy, lên giường ngủ 1 giấc tới sáng nào
Đang đỡ cô lên giường thì tay TỬ HIÊN đυ.ng tay TIÊU HÀN thì thấy ướt ướt, tay đưa lên xem thì là máu
- TIÊU HÀN tay chàng..
TIÊU HÀN giờ mới nhìn lại tay mình, chắc là do chiếc kéo đâm phải, lúc nảy lo giật kéo nên chàng cũng ko để ý
-Ta ko sao đâu, chỉ ngoài da thôi
- Đều là tại thϊếp ko tốt, chàng ngồi đi thϊếp đi lấy đồ băng bó lại cho
Ngồi nhìn TỬ HIÊN băng bó mà lòng chàng ấm áp vô cùng, băng bó xong chàng nắm lấy tay cô
- Uống với ta li trà nha
Cô gật đầu, 1 lúc sau TIÊU HÀN mang lên ấm trà nóng, rót vào li rồi đẩy nhẹ nó sang TỬ HIÊN