Cách 4 giờ cho cô uống thuốc 1 lần, từ sáng tới giờ đã 4 lần uống thuốc, sự đắng của thuốc cả TIÊU HÀN và TỬ HIÊN đều cảm nhận được, chàng chườm nước nóng cho cô và bên cạnh cô ko rời nữa bước . Trời đã tối, TIÊU HÀN mệt quá đã ngủ gục bên giường từ lúc nào ko hay. TỬ HIÊN động đậy người, cô mở mắt ngồi dậy khó khăn, thấy TIÊU HÀN ngủ bên giường lòng cô thắt lại, cô tự trách mình, mọi thứ đều tại cô. Cô liếc nhìn bên bàn thấy có chiếc kéo nằm bên bàn, cô nhẹ nhàng rời giường, cầm chiếc kéo trong tay cô nói khẽ
- Tới đây là được rồi, mọi chuyện phải kết thúc rồi HÀ TỬ HIÊN à
Cô giơ kéo lên cao, định 1 nhát đâm vào ngực mình, bỗng có một bàn tay giật lấy chiếc kéo trong tay cô
- Nàng làm gì vậy, buông kéo ra mau
- Chàng để ta chết đi, ta ngàn vạn lần ko xứng làm thê tử chàng,xin chàng buông tay ra cho ta chết đi
Vừa nói, cô vừa khóc vừa giành giật chiếc kéo, sức cô là con gái lại thêm bệnh nên ko giành lại TIÊU HÀN, chiếc kéo bị văng ra xa, TIÊU HÀN ôm chầm lấy cô lớn tiếng nói
- Ngay từ lúc đầu ta đã biết quá khứ của nàng nhưng ta ko để tâm đến nó, ngay từ lúc đầu ta thấy nàng ta đã biết người ta yêu là nàng đó, người ta yêu là HÀ TỬ HIÊN đó hiểu chưa