“Tôi đọc được trên mạng.” Lục Già Nam liếc mắt nhìn ra thảm cỏ bên ngoài có bề mặt xanh mướt: “Nghe nói đây là nơi đăng ký đầu tiên được thành lập ở công viên.”
“Anh lên mạng tra cái này làm gì?”
“Không tra thì làm sao biết được cần phải mang giấy tờ gì? Không biết thì làm sao nhắc nhở em được?”
“Anh đã nói đợi tôi về Hải Châu rồi tính, sao mọi người đều gấp như vậy?”
Chưa kịp để cô hỏi kỹ, Lục Già Nam ở bên cạnh đã chỉ tay về phía màn hình nhắc nhở đang cuộn lên, hơi nâng cằm: “Đến lượt chúng ta rồi kìa.”
Cô nhanh chóng đứng lên, đi theo Lục Già Nam đến quầy dịch vụ.
Tại nơi đăng ký, nhân viên công tác trả lại giấy tờ và tài liệu mà hai người đã nộp trước đó, trên cùng là hai quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ rực.
"Tài liệu đã xét duyệt xong, đây là sổ chứng nhận kết hôn của hai vị, xin hãy giữ cẩn thận. Tiếp theo là đến hội trường tuyên thệ, mời đi theo hướng kia.”
“Cảm ơn.”
Lục Già Nam mở sổ kết hôn ở trên cùng ra, nhìn tên và ảnh chụp, sau khi xác nhận không có sai sót thì đem sổ kết hôn còn lại và giấy tờ đưa cho Giang Uyển Nhu: “Đây là của tôi.”
Một nhân viên công tác khác có nhiệm vụ dẫn đường tiến đến, chỉ đường cho họ: “Hội trường tuyên thệ ở hướng này.”
Bên trong có hai hội trường tuyên thệ với hai phong cách khác nhau, kiểu Trung Quốc và kiểu Tây để cho các cặp đôi lựa chọn.
Không kết hôn một lần thì thật sự không biết, đến cả nơi đăng ký cũng đã làm đến mức này, không hổ danh là một thành phố lớn như Thượng Hải, lại một lần nữa Giang Uyển Nhu được mở mang kiến thức.
Hội trường kiểu Tây là lấy màu trắng và màu tím làm chủ đạo, giống như phiên bản của một lễ đường thu nhỏ, tràn ngập cảm giác thiếu nữ, đồng thời cũng được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, không hổ danh là nơi đăng ký đẹp nổi tiếng trên các trang mạng.
Hội trường kiểu Trung Quốc có màu chủ đạo là màu đỏ chính thống, bối cảnh là phía bức tường đằng trước có giá gỗ treo đầy hoa tươi màu hồng đầy kiều diễm, trang trí bằng những vật truyền thống như đèn l*иg, đồ sứ mang vẻ đẹp cổ điển và trang nhã.
“Chọn cái nào?” Lục Già Nam nghiêng đầu hỏi Giang Uyển Nhu đứng bên cạnh.
“Không thể chọn cả hai cái sao?” Giang Uyển Nhu lâm vào tình trạng khó lựa chọn.
"Thật ra thì chụp ảnh thì có thể chụp ở cả hai nơi.” Nhân viên công tác đã sớm quen với sự phân vân của các cặp đôi, kiên nhẫn giải thích nói: “Nhưng mà tuyên thệ thì chỉ được một lần.”
Giang Uyển Nhu nhớ lại lúc nãy khi cô bước vào hội trường kiểu Tây, vừa lúc đi ngang qua một cô gái đi từ sân khấu xuống, có vẻ như các cô dâu chọn hội trường kiểu Tây đều tự mình chuẩn bị khăn voan để phù hợp với khung cảnh. Nhìn lại chính mình, cô mặc một bộ váy đơn giản, lịch sự, không khác gì so với ngày thường.
“Vậy thì chọn chỗ này đi, hội trường theo phong cách Trung.”
“Được, nghe theo em.”
“Xin mời hai vị bước lên đài tuyên thệ.” Nhân viên công tác chỉ về phía trước.
Hai người đứng yên trước đài tuyên thệ, sau lưng là quốc huy lớn, trước mặt là hai tờ giấy A4.
“Tiếp theo, hai người đọc lời tuyên thệ, đọc xong sẽ chụp hình để lưu niệm nha.”
Lục Già Nam cầm lấy tờ giấy, liếc mắt nhìn một cái, nhỏ giọng đọc: “Hôm nay, chúng ta tự nguyện kết thành vợ chồng.”
"Chàng trai này, anh đọc lớn một chút.” Nhân viên công tác ở phía trước chỉ đạo: “Còn cô dâu nữa, không cần phải ngại, cô cũng phải đọc cùng chứ, không thể để chồng cô đọc một mình được.”
Giang Uyển Nhu chọc chọc Lục Già Nam: “Anh đọc lớn một chút.”
“Người ta nói em cũng phải đọc.”
“Tôi đọc, tôi sẽ đọc theo.” Giang Uyển Nhu quay đầu nhìn thoáng qua quốc huy, lại nhìn lời thề trước mặt, đột nhiên có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân đang kết hôn thật: “Làm lại một lần nữa.”
“Hôm nay, chúng ta tự nguyện kết thành vợ chồng.” Hai người đồng thời nói, âm thanh không quá đều cũng không to, thậm chí hơi thở cũng không ổn định, dường như còn có chút âm rung.
Chỉ trong khoảng thời gian ăn một bữa cơm, cô đã từ một cô gái độc thân đang trong tuổi thanh xuân thành một người vợ, Giang Uyển Nhu lập tức cảm thấy hoảng loạn. Làm sao để buổi chiều đi làm một cách bình tĩnh được đây?
Do đây là một địa điểm đăng ký nổi tiếng trên mạng nên Lục Già Nam không thể đặt trước lịch đăng ký kết hôn vào cuối tuần trên ứng dụng, vì thế chỉ có thể chọn một ngày thường. Buổi sáng, Giang Uyển Nhu xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn làm một cái hạng mục, buổi tối phải cùng đồng nghiệp tham dự một bữa tiệc nên sau khi đăng ký kết hôn cô đã trở về văn phòng.
Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng và chân thật luân phiên đánh vào trong tâm trí cô một cách mãnh liệt, cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại đến tận khi cô trở về văn phòng.
Cùng với việc chuyển giao công tác trước khi nghỉ việc, gần đây càng có nhiều đồng nghiệp quan tâm đến việc Giang Uyển Nhu sắp rời đi, các bữa tiệc theo đó cũng nhiều lên.
Tối nay là cùng với đồng nghiệp tiểu A của tổ nghiên cứu và phát triển, hôm kia là thời điểm đồng nghiệp tiểu B gia nhập công ty, tuần sau là buổi gặp gỡ của nhóm đồng nghiệp 20 người đồng lứa và cuối tháng là buổi tiệc chia tay của phòng ban.
Nhìn lịch trình trước mặt đã được sắp xếp đến kín mít, Giang Uyển Nhu càng thêm rối rắm, rốt cuộc có nên tuyên bố thân phận mới của mình trước khi từ chức hay không.
Nhẩm tính thời gian, còn chưa đến hai tuần là phải từ chức, có lẽ không cần thiết phải nói ra, huống hồ ngọn nguồn trong đó không phải chỉ dùng dăm ba câu là có thể nói rõ được.
Nhưng giấu giếm không nói lại làm cô khó chịu, ngượng ngùng xoắn xít không phải tác phong của cô. Nếu muốn mời những đồng nghiệp có quan hệ tốt đến dự hôn lễ vào tháng sau thì vẫn phải thông báo trước.
Hơn nữa, trong những năm qua cô đã gửi không ít tiền mừng, với những người có quan hệ tốt thì không sao. Nhưng có một số đồng nghiệp mời cô là để lấy tiền mừng, nói thẳng ra là bị bắt tặng tiền, thậm chí Giang Uyển Nhu còn chưa từng nói chuyện với đồng nghiệp làm cô dâu, chú rể sắp cưới đó. Đối với những người không thân thiết cũng không lui tới, cô không muốn tiêu tiền một cách vô nghĩa, dù sao thì cũng phải nắm chặt thời gian thu hồi tiền mới có thể an tâm.
Giờ nghỉ trưa đã gần kết thúc, có mấy người nằm trên bàn ngủ trưa đã ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, vội vàng rút khăn giấy trước mặt để lau nước miếng ở khóe miệng.
Giang Uyển Nhu xoay xoay chiếc nhẫn kim loại sáng lấp lánh ở ngón áp út của tay phải, chiếc nhẫn Lục Già Nam đeo cho cô ở cửa Cục Dân Chính tên là Bulgari, kiểu dáng đơn giản, không đính đá, anh nói đây là nhẫn đính hôn.
Đã đi đăng ký rồi thì tại sao còn cần nhẫn đính hôn? Giang Uyển Nhu ngoài miệng thì hỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái nên cũng không từ chối.
Có vẻ như Lục Già Nam không có ý định ký kết hợp đồng tài sản trước hôn nhân, dù sao thì sau này của anh chính là của anh mà của cô thì cũng là của anh.
Tạm thời vẫn chưa có đồng nghiệp nào phát hiện cô đeo nhẫn mới. Nếu có ai hỏi thì đến lúc đó nói sau vậy. Giang Uyển Nhu mở máy tính, nhanh chóng đem sự chú ý chuyển đến công việc.
Mới xem email được vài phút thì điện thoại của phòng ban đã reo lên.
Đồng nghiệp phụ trách trả lời điện thoại đã nhấc máy lên: “Alo, xin chào ngài, đây là bộ phận nghiên cứu và phát triển thực phẩm Azil.”