Xe khởi động lên đường, để lại sân rộng bao la trong gió lạnh đìu hiu và đội ngũ phân tán, hàng lối lỏng lẻo, không ít người xuống tinh thần, Thử Tiêu nghiến răng: “ Đại Tiên, không phải hôm nay cậu gặp vận à, lát nữa về đợi anh em đánh cho biết vận khí nhé.”
“ Người anh em, đây là số mệnh, cậu không thể phủ nhận, tôi phán đoán chuẩn 99% rồi.” Trịnh Trung Lượng cười tự trào: “ Số chúng ta đều vứt đi hết.”
“ Giữ nguyên đội ngũ, nghe khẩu lệnh, lấy hàng thứ nhất bên trái làm chuẩn, tập hợp.” Chủ nhiệm Giang mặt âm trầm hô:
Phía sau có mấy người đội kỷ luật đeo băng đỏ làm nhiệm vụ xuất hiện, nhìn thế này không ít người lẩm bẩm, xem ra ai phạm sai lầm bị tóm rồi.
Sợ cái gì cái đó tới, Chủ nhiệm Giang nhìn quét qua đội ngũ, trầm giọng nói: “ Tiếp theo tôi tuyên bố một việc, trường chúng ta có mười mấy học viên vài ngày trước làm chuyện không vinh quang, truy đuổi hai học sinh trường thể dục ẩu đả, tính chất cực kỳ ác liệt, đừng để tôi điểm danh, là ai thì chủ động đứng ra đi.”
Xong rồi, Thử Tiêu thấy trời đất chao đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, Bánh Đậu chân mềm nhũn, chuyện này mà bị phát hiện thì xử phạt là cái chắc.
“ Sao thế, muốn tôi điểm danh từng người ta, nghĩ rằng mình làm kín kẽ lắm à?” Chủ nhiệm Giang làm giáo viên hai mấy năm, uy phong sát khí rất mạnh, không ít học viên bị dọa hết hồn:
Đám thanh niên máu nóng vừa rồi vì chuyện tuyển chọn bất công bị kí©h thí©ɧ khơi lên tâm lý nổi loạn, tức thì bạo phát. Hùng Kiếm Phi hiên ngang bước ra trước tiên, sau đó là Trương Mãnh theo sau, ngạo nghễ đứng trước đội ngũ, đầu ngẩng cao.
“ Giỏi, dám làm phải dám nhận, còn ai nữa, do ai cầm đầu?” Chủ nhiệm Giang trầm giọng quát:
“ Tôi cầm đầu!” Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh cùng đồng thanh, không chút sợ hãi:
Học viên đằng sau lén giơ ngón cái, thế này là công khai chống đối với chủ nhiệm rồi, ai cũng biết với đầu óc của Gấu Chó và Súc Sinh, tối đa chỉ có thể làm tay chân, tiên phong mở đường, tuyệt đối không phải loại hình thủ lĩnh.
Chủ nhiệm Giang chỉ hai học viên đứng đó thẳng tắp như cán thương, sôi máu mắng: “ Giỏi lắm, không có chút hối lỗi nào phải không, đánh người mà còn có lý à, biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không, đảng ủy trường ra quyết định, kẻ cầm đầu bị khai trừ.”
“ Hả?” Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi không ngờ rằng hậu quả nghiêm trọng như thế, đều hoàng sợ nhìn nhau:
Chủ nhiệm Giang hừ một tiếng: “ Giờ hối hận còn kịp, ai tham gia nữa, chỉ ra đi.”
“ Khai trừ thì khai trừ, tuyển chọn tinh anh cảnh sát gì mà toàn là cán bộ với con nhà quyền thế, cái thứ đội ngũ cặn bã bẩn thỉu chúng tôi không thèm gia nhập.” Thằng Súc Sinh bị chạm phải vẩy ngược rồi, ương lên nói lớn, khạc cục đờm to nhổ tới trước mặt chủ nhiệm Giang:
“ Không có ai hết!” Gấu Chó cũng tràn ngập thù hận:
Chủ nhiệm Giang thiếu chút nữa không kìm được vung tay tát, bọn học viên này mà nóng lên là không sợ gì cả.
Lời hai người đó cổ vũ đám đông, tức thì phía sau nhao nhao: “ Bất công, chúng tôi cũng không phục.”
“ Có người thành tích kém xa tôi, vì sao được chọn, vì có cha mẹ xuất thân tốt hơn à, vậy cứ xem lý lịch chọn đi, vì sao vờ vịt kiểm tra gì nữa.”
“ Đúng thế, chọn luôn từ bốn năm trước cho rồi, còn tốn công đi học làm gì nữa.”
Ngay cả những học viên thường ngày hiền lành nhất cũng mặt đỏ bừng bừng quát tháo, tình thế mỗi lúc một mất kiểm soát, chủ nhiệm Giang quát át đi: “ Bằng vào chuyện vô tổ chức, vô kỷ luật này, cho dù có được chọn cũng bị hủy tư cách, đội kỷ luật, đưa đi.”
Mấy người đội kỷ luật là nhân viên trong trường đảm nhiệm, đi tới định bắt người, hai tên đầu đất kia khí thế như Kinh Kha qua sông Dịch, quay đầu nhìn anh em một cái rồi bước đi, khiến Thử Tiêu không nhịn được nữa rời hàng rống lên: “ Còn tôi nữa.”
Hắn vừa chạy ra một cái, kí©h thí©ɧ người khác hô lên"có cả tôi", thế là chớp mắt mười mấy người đứng cùng Hùng Kiếm Phí, Trương Mãnh, tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học, đầu ngẩng lên, tỏ ra không khuất phục trước cường quyền.
Lúc này ngay cả Giang Hiểu Nguyên cũng sững sờ, giờ mới phát hiện đám học sinh này cũng nghĩa khí như vậy, tiếc là không dùng vào việc đúng đắn: “ Đưa hết cả đi, mỗi người tới phòng kỷ luật viết kiểm điểm chi tiết ... Các em khác hôm nay có thể rời trường rồi.”
Một câu khô khan làm học viên đi một phần ba, số còn lại vẫn đứng đó giữa sân trường lộng gió, nhìn theo bạn học bị đưa đi, lòng tràn ngập bi thương.
Lạ là trong đội ngũ kia không phát hiện ra Long Trần, Giang Hiểu Nguyên thầm nhủ, thằng nhãi đó đúng là cơ trí, chỉ cần có chuyện không hay ho là thế nào cũng có phần y, nhưng chỉ cần dính vào xử phạt thì nhất định không có y.
Gió lạnh thổi ào ào qua sân trường vắng lặng, mười hai học viên đi theo đội kỷ luật, có lẽ người bi thương là Trịnh Trung Lượng vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Té ra mình tính chuẩn hết, hôm nay mình độ kiếp rồi, chỉ là e không qua được …”
Phòng kỷ luật nằm phía sau kho khí tài trường, chuyên môn phạt học viên phạm lỗi, đoàn người đi qua cánh cửa lớn, tầng một là khó khí tài, tầng hai thì sạch sẽ trống trải tới bàn ghế cũng chẳng có, nghe nói là dùng cấm túc học viên phạm lỗi, đây là hình phạt nặng nhất trong trường. Có điều từ khi trường cảnh sát cải cách thể chế, không áp dụng phương pháp giáo dục bằng hình phạt nữa, hai tầng lầu rộng lớn bỏ trống, cùng lắm là vài phòng đặt bàn bóng, dùng để giải trí, hoặc viết kiểm điểm.
Đội tham gia đánh nhau này bị ném vào một gian lớn có bàn bóng bàn, quy củ cũ, đứng dựa vào tường, không cho bàn tán chuyện trò, đội kỷ luật bỏ họ ở đó rồi đi, tức thì người ngồi bệt xuống đất, người dựa vào tường thất thần, ai nấy mặt mày như vừa bị sét đánh.
“ Không đúng, các anh em, chúng ta từng qua khảo nghiệm rồi, cho dù có bị bắt vào đồn công an cũng không moi ra được câu nào, hôm nay làm sao lại ngoan ngoãn vào đây như thế?” Lạc Gia Long trấn tĩnh phát hiện chuyện bất ổn trước tiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng phàm gặp chuyện này, bọn họ có chết cũng không nhận, huống hồ lần này căn bản không bị bắt tại trận, chứng cứ chưa đưa ra sao đi đầu thú cả đám thế này:
Xung quanh nhìn nhau, cả đám ngớ hết ra, Lý Nhị Đông tức giận chỉ Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi: “ Còn không phải vì hai thằng ngốc này, người ta vừa lừa một câu đã đứng ra.”
“ Bọn tôi ngốc, cậu ngốc theo là cái mẹ gì?” Gấu Chó nổi cáu hỏi ngược lại:
Mọi người cùng nản chí chẳng nói nữa, vẫn là Lạc Gia Long bình tĩnh nhất phân tích tình hình: “ Cũng không phải chuyện xấu, mười mấy người cùng gánh sẽ nhẹ hơn.”
Q1 -