- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Dư Tội
- Chương 034: Chàng trai ưu tú.
Dư Tội
Chương 034: Chàng trai ưu tú.
“ Oa, cậu khôi phục nhanh thật đấy, Dịch Mẫn bảo mặt cậu dày lắm mà tôi không tin, xem ra đúng là không hề mỏng.” An Gia Lộ quay sang nhìn Long Trần, người bạn học xưa nay cô không hề để ý tới, qua lời bạn học chỉ biết y gian trá, mặt dày, vô sỉ, tóm lại định nghĩa vô cùng đáng ghét, hôm nay đi gặp mặt xác định sẽ là cuộc nói chuyện không hề thoải mái gì, rốt cuộc khác hẳn, ác cảm càng lúc càng nhạt hơn:
Đột nhiên trong lòng cô nổi lên suy nghĩ lạ, đem so chàng trai trước mắt với người khác, so với Giải Băng có quá nhiều ưu thế như vậy, đẹp trai, cao ráo, gia cảnh tốt, cô muốn Long Trần hòa giải, thực sự khiến y chịu ủy khuất, cứ như vị gia cảnh thua thiệt mà phải cúi đầu vậy.
Dù bản thân có ý tốt, An Gia Lộ bất giác áy náy trong lòng:” Cậu có hận Giải Băng không?”
“ Vì sao lại hận?”
“ Tôi không chỉ nói riêng sự kiện này, mà bình thường Giải Băng phô trương quá đáng, quan hệ với bạn học không tốt.”
“ Sắp tốt nghiệp đi thực tập rồi, lúc đó mỗi người một phương, có khi cả đời chẳng gặp lại, còn để ý làm gì nữa.” Long Trần lắc đầu nhún vai, y nói câu này là thật lòng, Giải Băng chắc chắn ở lại Đại Nguyên vào đơn vị tốt, y được ném vào đồn công an ở quê cũng là may rồi, cuộc đời bọn họ sẽ đi theo hướng khác nhau, hơn nữa càng đi càng xa:
Nói tới chuyện tốt nghiệp, lòng không khỏi có chút lưu luyến nơi đã sinh hoạt gần 4 năm này, từng cái cây từng ngọt đèn cũng trở nên thân thiết, An Gia Lộ đa sầu đa cảm nói: “ Vì mỗi người sắp một phương rồi, tôi không muốn bạn học lại có khúc mắc với nhau, cậu có nghĩ thế không?”
“ Chúng tôi thực sự đã bắt tay hòa giải rồi mà, sao bạn lại không tin nhỉ?” Long Trần nhận được tiền rồi, lại không hòa giải sao, có điều vẻ mặt An Gia Lộ đúng là không tin: “ Có phải bạn thấy giữa tôi và Giải Băng không có khả năng hòa giải không?”
“ Đúng!” An Gia Lộ thẳng thắn thừa nhận:
“ Đúng cái gì, bạn học đánh nhau, thù không nhớ qua đêm, lúc với vào trường tôi còn đánh nhau với Trương Mãnh, Hùng Kiếm Phi đấy, giờ không phải thành anh em thân thiết à?”
“ Ồ ...” An Gia Lộ không chắc lắm, dù sao cô đã bao giờ tiếp xúc Long Trần, chỉ nghe người khác bàn tán:
“ Bạn nghĩ Giải Băng gia cảnh tốt, tướng mạo tốt còn đám anh em xuất thân rễ cỏ như chúng tôi phải hâm mộ đố kỵ cậu ta?” Long Trần dần dần lần mò ra lối suy nghĩ của cô gái này:
“ Chẳng lẽ không phải à?” An Gia Lộ mắt lấp lánh như sao nhìn chằm chằm Long Trần, như muốn phát hiện bất kỳ dấu hiệu nói dối nào:
“ Hâm mộ thì có, còn đố kỵ thì không, Giải Băng tuy huênh hoang, nhưng cậu ta quả thực có vốn liếng để huênh hoang. Gia thế với xuất thân chưa nói, thành tích của cậu ta rất ưu tú, không phải loại bỏ tiền ra mua lấy hay cái mặt đẹp trai đổi lấy. Chắc chắn cậu ta cũng phải trải qua khổ luyện mới thành tài, đã có gia cảnh tốt như vậy, lại còn vẫn chịu phấn đấu, hiển nhiên không phải chàng trai tệ.” Long Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ gần hết, trăng xa chẳng soi đường đường được bao lâu, nếu lúc này tuyết rơi có phải tốt không, tuyết rơi sẽ phần nào giúp tâm trạng u ám của y tốt hơn, hít sâu một hơi tiếp tục: “ Cậu ta cũng có chút tiềm chất tình thánh, một chàng trai chấp nhận chịu thiệt thòi chứ không để cô gái mình thích phải ủy khuất, vốn tôi và cậu ta không ai phục ai, cậu ta lại kiêu ngạo như thế, nhưng vì liên quan tới bạn mà cậu ta rút lui vô điều kiện .... Chàng trai như vậy ngàn người có một đấy.”
An Gia Lộ không khỏi ngạc nhiên chớp mắt nhìn Long Trần tới mấy lần, như muốn làm quen lại người bạn học rất bình thường này, trong lời nói của Long Trần có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng, nhưng y nói ra rồi. Cô biết đám con trai sĩ diện thế nào, nhất là trước mặt cô đều như con công xòe đuôi, hận không thể khoe khoang hết tài hoa của mình, làm gì có chuyện khen ngợi người khác, Giải Băng tất nhiên là chàng trai hiếm có, cô biết điều ấy, nhưng người ở vị trí yếu thế hơn lại có sự thoáng đạt như Long Trần càng hiếm.
“ Cám ơn, xem ra tôi làm chuyện thừa thãi rồi.” An Gia Lộ đưa tay ra, Long Trần máy móc nắm lấy bàn tay như tấm mềm mại âm ấp ấy, nắm thời gian vừa phải sau đó rút về, đút tay trong túi, cô khẽ mỉm cười:” Này, tôi vừa phát hiện một chàng trai cũng rất ưu tú.”
“ Tôi đúng không?” Long Trần chỉ bản thân:
“ Đừng có nhanh như vậy, nếu không tôi cho rằng những lời trước đó của cậu có ý đồ đấy.” An Gia Lộ cười khúc khích lườm Long Trần một cái:
“ Hiển nhiên là có ý đồ rồi, tôi nói thế để lấy lòng bạn để chuẩn bị cạnh tranh công bằng với cậu ta đấy.” Long Trần nửa đùa nửa thật nói:
An Gia Lộ khẽ cắn môi, thực sự không thể nói ra lời đả kích Long Trần: “ Nếu như vậy lần sau tặng hoa hồng đừng tặng hoa đã héo rụng một nửa nhé.”
“ Chắc chắn rồi.” Không chỉ An Gia Lộ, cả Long Trần cũng có cảm quan khác hẳn về An Gia Lộ, cô gái này tuy kiêu kỳ, thích hư vinh, nhưng bản chất lương thiện, biết phân biệt đúng sai, đem so với đám con gái có tí nhan sắc là đỏng đảnh, chảnh chọe đúng là khác hoàn toàn:
An Gia Lộ đột nhiên dừng bước: “ Có điều, tôi thấy cậu không nên theo đuổi tôi.”
“ Vì sao?”
“ Bởi vì tôi không phải là loại hình mà cậu thích đâu.” An Gia Lộ cố nén cười nhìn Long Trần ngẩn ra, cuối cùng cười phì một cái, tới gần Long Trần hạ giọng xuống nói nhỏ: “ Đoán thử xem nhé, loại hình cậu thích vợ người ta cơ, đúng không?”
Mắt Long Trần lồi ra, không tin vào tai mình nữa.
An Gia Lộ cười giảo hoạt, quả lựu đạn này cuối cùng đánh tan lớp ngụy trang của Long Trần, quay đầu đi, cố gắng mím môi nhịn cười, đi nhanh về KTX nữ.
“ Oa, chẳng lẽ nữ sinh cũng đói khát đi xem thứ đó à?”
Vóc dáng yểu điệu kia biến mất, Long Trần mới tỉnh táo lại, thất thần nhìn theo phía đó một lúc mới lẩm bẩm quay về, bàn tay trong túi tựa hồ vẫn còn nguyên cảm giác khi nãy.
Cuối hàng cây, ngoài thao trường, chỗ rẽ khu phòng học, có mấy bóng người từ bóng tôi nhảy ra, chính là Thử Tiêu, Bánh Đậu, Hán Gian, Trương Mãnh và Gấu Chó ... Tụ tập thảo luận tình hình vừa rồi, Lạc Gia Long chép miệng làu bàu: “ Sao chưa có màn khích thích nào đã kết thúc rồi, bọn họ là đồng chí cách mạng đấy à?”
“ Ít nhất cũng có cảnh An mỹ nữ đá bay Long lưu manh chứ.” Gấu Chó nghiến răng ken két, một màn nắm tay kia cũng đủ hắn bóp cổ Long Trần rồi:
“ Thằng ngốc Long Nhi này bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, đến tôi cũng muốn đá y.” Thử Tiêu tiếc nuối không thôi, nếu được ôm An mỹ nữ một phen ăn vài trận đòn cũng đáng:
“ Ai vừa nói là có trò hay nhỉ, nhạt bỏ mẹ.” Tôn Nghệ càu nhàu khịt nước mũi chảy ròng ròng, giữa đêm đông chạy ra ngoài uống gió tây bắc đã đành, còn chẳng thấy cái quái gì đáng xem, giống như mấy phim 13 +, toàn nam nữ lải nhải, mất hứng:
Miệng thì ca thán, có điều cũng thở phào, nếu giữa An Gia Lộ và Long Trần xảy ra chuyện gì, có lẽ đám anh em nhảy lầu tự tử hết rồi.
Q1 -
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Dư Tội
- Chương 034: Chàng trai ưu tú.