Học viên vừa đi hết, mấy giáo viên đều có chút bối rối, nói vài câu thiếu dinh dưỡng rồi cũng đi vội, Hứa Bình Thu rốt cuộc không nhịn được nữa, mày nhíu chặt, vừa ôm bụng vừa xoa, mồ hôi lạnh chảy thành dòng, chửi luôn mồm: “ Thằng nhãi chó chết, con mẹ nó chơi bẩn quá .... Tôi có thủ oán gì với cậu ta đâu, vậy mà ra tay nặng như thứ ... Đúng là âm hiểm, chính diện không có cơ hội, cố ý để tôi vòng ra sau bóp cổ rồi đâm một phát ... Tôi đúng là lật thuyền trong cống rãnh mà ... Ái dà, bà mẹ nhà nó ... đấu lại tôi cho nó nằm luôn … Ôi …”
Khoa trưởng Sử dở khóc dở cười, đỡ Hứa Thu Bình tập tễnh đi về, đợi đi xa rồi, sau cây sồi lớn có cái đầu nhô ra, thông thường xảy ra chuyện này là anh em kéo nhau xem trò hề, nhưng lần này không ai cười, vì không biết nên vui hay nên lo.
“ Long Nhi, ông già đấy không tệ!” Lạc Gia Long bình phẩm, hắn nhìn ra vừa rồi Hứa Bình Thu nhịn đau để bảo vệ Long Trần:
Nhưng người khác không nhìn ra, Lý Nhị Đông cái thằng điên phổi bò vừa trách vừa trêu:” Đúng thế, mặc dù cậu suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng đừng có hứng thú với nửa thân dưới của người khác chứ”.
Hán Gian cái thằng thích đánh bài chuồn xúi: “ Long Nhi, tranh thủ rời khỏi đội ngũ đi, nếu không tương lai cậu thảm đấy.”
Hùng Kiếm Phi đơn thuần cảm thán: “ Cậu dại quá, sao chơi thật như thế?”
Đám anh em đều chột dạ, mỗi người một câu, Long Trần khịt mũi, tuy lòng cũng lo lo, song vẫn mạnh miệng: “ Tôi ngứa mắt cái bộ dạng đắc ý của ông ta đấy, vênh váo cái gì chứ, coi cả đám chúng ta không đáng một đồng à? Với lại hăng lên rồi còn nương tay quái nào được nữa, tôi căn bản không phải đối thủ của ông ta, do ông ta quá xem thường thôi, lúc đó không dùng hết sức thì thành trò hề à, ai bảo đám khốn kiếp các anh đẩy tôi ra.... À Thử Tiêu, đi đâu đấy, thắng lớn rồi, phải mời khách chứ?”
Bấy giờ mới phát hiện Thử Tiêu đánh bài chuồn, cả đám người trẻ tuổi không biết lo buồn là gì, xúm lấy Thử Tiêu hận không thể ăn thịt hắn.
Gì? Không muốn mời khách, sao được, thắng lớn như thế, không ăn hộ, tiêu hộ, làm sao tính là anh em ...
Thế là cả đám kéo ra quán ăn ở cổng trường, quanh năm ăn cơm nhà ăn rồi, phải cải thiện một phen.
Khi Long Trần ngửa cổ dốc ngược chai rượu uống giọt cuối cùng thì mười hai người anh em khác cũng ợ hơi rượu liên tục, tên nào cũng thua trắng túi cho Thử Tiêu rồi, cho nên ăn cực kỳ tợn, cơm no rượu say rên hừ hừ như heo con, có người còn phải cởi cả cúc quần ra cho dễ chịu.
Tới lúc này tâm thái thù người giàu mới nguôi ngoai phần nào.
“ Chén, chén cuối, hát một cái, cám ơn người anh em của chúng ta.” Nghe Long Trần nói thế, tên nào tên nấy cầm lấy thìa lấy đũa, gõ bàn gõ bát, Long Trần lĩnh xướng, giọng khàn khàn hát: “ Ngươi anh em, người anh em của tôi, thân nhất chính là anh.”
“ Ngươi anh em, người anh em của tôi, thân nhất chính là anh.” Đám đông rống lên ông ổng, khiến Thử Tiêu che mặt, phương thức đám anh em này biểu đạt tình cảm, người thường chịu không thấu.
Tiếp đó là vào đoạn cao trào của bài hán.
Tán gẫu ... phun rắm.
Bên tôi luôn có anh
Thi cử ... gian lận
Giúp tôi luôn là anh
Long Trần uống có phần say rồi, thế nên hăng hái hơn thường ngày, rướn cổ rống lên: “ Ngươi anh em, người anh em của tôi, yêu nhất chính là anh.”
“ Ngươi anh em, người anh em của tôi, yêu nhất chính là anh.”
“ Ăn uống!”
“ Cờ bạc!”
“ Chơi gái!”
“ Thanh toán luôn là anh!”
Luôn là ai? Ai bỏ tiền thì là người đó chứ sao, từng cái mồm nồng nặc hơi rượu phun vào mặt Thử Tiêu, còn có người trực tiếp hôn chụt một phát, thế là cười rộ lên, Thử Tiêu thắng tiền, tiền chưa ấm chỗ cơ bản đã hết sạch. Hắn là người ra cuối cùng, khi phục vụ viên xinh xắn mỉm cười đưa hóa đơn, Thử Tiêu chỉ đám anh em chó má đi chưa xa, nghiến răng quát: “ Này, này đã ăn uống, ai lại còn lấy cả 5 bao thuốc là thế nào hả? Thằng nào lấy thuốc lá trả lại mau. Tôi thắng còn chưa được xu nào mà đã lỗ vốn rồi đây này.”
Không nói còn đỡ nói ra một phát đám anh em khốn kiếp chạy càng nhanh. Thử Tiêu chỉ còn biết đập đầu vào tường, cắn răng móc ví, nhìn từng tờ tiền bay đi mà đau xót hơn cắt da thịt, khi ra ngoài lũ khốn chạy xa lắm rồi, còn không đợi hắn.
Sáng còn có chút ánh nắng, vậy mà đến trưa trời lại thêm xám xịt, kiểu này tối nay chắc chắn lại có tuyết rồi.
Côи ŧɧịt̠ chiều không kiểm tra, có điều lớp trưởng Âu Dương Kình Thiên nhận được thông báo đột xuất của chỉ đạo viên tới phòng học lớn ở tầng ba tập hợp. Đợi lớp trưởng tới KTX thông báo từng phòng thì nhóm này đã uống tới say khướt rồi, may còn chút ý thức kỷ luật, nên cố lết xác đi, Long Trần vốn chẳng muốn đi, y có tham gia lựa chọn tinh anh rắm chó đâu, nhưng mà anh em đi hết rồi thui thủi một mình trong KTX cũng chán thế là theo.
Không thấy Hứa Thu Bình, chỉ có khoa trưởng Sử, thì ra là muốn tranh thủ thời gian dạy một tiết lý luận, nội dung là tâm đắc đám học viên nộp buổi sáng.
“ Chà, sáng nay thắng xử trưởng Hứa cho nên đi ăn mừng đấy à?” Khoa trưởng Sử nhìn thấy một đám mặt đỏ bừng bừng tới cửa lớp thì cười:
Không phải xấu hổ, mà là uống say, một đám líu ríu như cô nương,
“ Thôi vào đi.” May mà khoa trưởng Sử không định truy cứu tội đến muộn:” Sau này đi làm mà thứ thế thì đợi đốc sát xử lý nhé.”
Mười ba tên, con số đúng là xúi quầy kéo nhau vào, chiếm lĩnh vị trí cuối lớp. Trên bục giảng, khoa trưởng Sử trước tiên phân phát vài bài tâm đắc hay được photo thành nhiều bản: “ Tôi đã xem qua, có vài bài viết rất giá trị, cho mọi người chút thời gian truyền nhau đọc.”
Không ít những cái đầu chụm vào nhau xem mười một bài được tuyển chọn ra, bài đầu tiên ký tên "Hoa hồng rực cháy", nội dung liên quan tới nghiên cứu khuynh hướng tâm lý của tội phạm ác tính, viết mấy trang liền, được xếp trên đầu, khỏi cần cho điểm cũng biết là bài hay nhất.
Sau đó là bài của "Băng sơn kỵ sĩ", liên quan tới kiến thiết đội ngũ cảnh sát, dùng lời của khoa trưởng Sử đây là bài viết có tầm cao, đáng học hỏi, khiến hăn phải nhìn đám học viên với con mắt khác.
Đã xem thì tất nhiên không thể thiếu bàn tán, cơ mà không phải bàn tán nội dung, mà suy đoán xem "Hoa hồng rực cháy" , "Băng sơn kỵ sĩ", " Du kỵ cuối cùng" cùng với "Chỉ yêu sắc đỏ" rốt cuộc là ai, không ngờ rằng bên cạnh toàn ngọa hổ tàng long.
Q1 -