Ài .... Ở nơi khác cũng có một tiếng thở dài não ruột.
Từ phòng tắm đi ra, khoa trưởng Sử nghe thấy Hứa Bình Thu thở dài tới lần thứ n rồi, hẳn là vẫn khúc mắc ở chuyện lựa chọn nhân tuyển, mọi năm thường là từ cơ sở các nơi đưa lên hoặc là từ đại học cảnh sát cao hơn một tầng trực tiếp phân phối. Hắn không hiểu vì sao năm nay lại cải cách, càng không hiểu vì sao vị xử trưởng trực thuộc tỉnh lại phải đích thân xử lý việc này. Trong mắt khoa trưởng Sử, đây là chuyện có mức độ bảo mật tương đối cao, ngay từ đầu hắn cũng rất chú tâm.
Chỉ có điều ngay ngày đầu tiên chuyện đã chệch khỏi quỹ đạo, tối qua xử trưởng Hứa dẫn người tới Đh thể dục, hắn không ra mặt, bị mấy tên thực địa thường phục kia tra hỏi một phen, đừng nói là ba tên học sinh tới trường cảnh sát gây sự, cả bảo vệ trường nghe nói là hình cảnh tới cũng dựng hết lông tóc, vài ba câu đã khai sạch bách.
Đúng là chuyện thối nát, nguyên nhân không ngờ nguồn cơn là vì cô bé An Gia Lô xinh đẹp kia, vì chút tranh chấp nhỏ, bạn trai hờ Giải Băng tìm người báo thù Long Trần, một trong số ba người kia là bạn học cao trung của Giải Băng, còn một có phụ huynh làm việc ở công ty nhà Giải Băng.
Chuyện phát triển tới mức này đã vượt giới hạn, người gây chuyện vượt giới hạn, người bị hại càng quá đáng hơn. Còn không à, Hứa Bình Thu vừa ngủ dậy lại xem ghi hình do người thực địa ghi lại, đúng là không biết nói gì. Long Trần cầm đầu mười ba người, tấn công trả đũa, nhìn cách hành động gọn gàng sạch sẽ, tiến lui dứt khoát phối hợp ăn ý là đủ biết không lần đầu.
“ Ôi, khí huyết phương cương là chuyện tốt, chỉ e là không dùng vào chuyện đáng dùng, tôi không dám tưởng tượng cái nhóm này nếu tương lai không đi trên con đường đáng hoàng sẽ thành cái gì.” Hứa Bình Thu lo lắng nói:
Khoa trưởng Sử biết đó là tâm kết của Hứa Bình Thu, thích bọn trẻ con có tinh thần có huyết tính này, nhưng lại sợ không kiểm soát được sự hoang dại của chúng: “ Xử trưởng Hứa, bọn chúng truy tìm người đứng sau, chuyện này e chưa kết thúc. Hiện giờ cả hai phía đều đã bước chân tới lằn ranh đỏ rồi, đánh thêm nữa là phải truy cứu trách nhiệm hình sự mất.”
“ Chứ còn gì nữa, nếu là người lăn lộn ở đội cảnh sát vài năm làm chuyện này còn hiểu được, chúng mấy cái tuổi đầu nào? Khi thực sự có chút đặc quyền trong tay, anh nói xem chúng còn dám làm gì nữa? Đánh nhau thì tôi không giận, không có tí máu nóng thì sao làm được hình cảnh, nhưng tôi giận là thằng nhãi Giải Băng đó gọi người ngoài vào đối phó với bạn học, anh nghĩ xem cái loại này tâm tư u ám thế nào? Nếu có đồng đội như vậy, anh dám để hắn yểm hộ phía sau không? Tên còn lại càng quá hơn, xem ra rất có năng lực tổ chức, tuyệt đối không phải làm lần đầu, căn bản bấp chấp hậu quả.” Hứa Bình Thu thất vọng vô cùng, xem là thất vọng tập thể với cái khóa này rồi:
Hôm nay là ngày kiểm tra thể năng, Hứa Bình Thu đành đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị đi ăn sáng, công việc vẫn phải làm.
Khoa trưởng Sử thấy sắc mặt Hứa Bình Thu rất tệ, nói nhỏ: “ Hay là cảnh cáo chúng một chút, chúng biết chúng ta đã biết chuyện sẽ không dám làm gì quá mức nữa.”
“ Không cần, bọn chúng đều là người trưởng thành rồi, phải biết nắm chừng mực ở chuyện nhỏ, nếu không dù xử phạt hay khai trừ, chúng ta đều không can thiệp.”
Hứa Bình Thu rất chán nản, có điều tới khi xuống lầu thì sắc mặt dần bình thường, khi ăn sáng thì chẳng nhìn ra vấn đề gì nữa, bản lĩnh này khoa trưởng Sử phục sát đất.
Nhà ăn trường, trời còn sớm sân trường vẫn lãng đãng sương trắng mà đã mấy chục người tới ăn sáng, tuyệt đại đa số là học viên khoa hình sự, số ít mang theo hành lý, đó là học viên khóa dưới đã được nghỉ Tết ăn sáng tranh thủ đi sớm về quê thành ra nhà ăn đông đúc hơn thường lệ, cuộc kiểm tra thể năng quan trọng diễn ra ngày hôm nay, ai cũng muốn giữ thể trạng sung sức nhất.
Hơn nữa có một điều nói không phải khoe chứ, cơm nước trong trường bọn họ hơi bị ngon đấy, có lẽ mấy năm học đây sẽ là điều đám học sinh nhớ nhất.
“ Cậu viết cái gì?” Thử Tiêu vừa ăn vừa hí hoáy viết tâm đắc, hắn không hài lòng với những chữ nghĩa phải vắt óc ra viết. Thường ngày lười biếng, khi cần dùng tới mới hận kiến thức quá ít, học uổng công, chẳng biết viết gì, qua loa được hơn một trang giấy chán nản bỏ đó, bỏ cuộc rồi, gặp chuyện mới ôm chân phật rõ ràng không ích gì:
Hán Gian Uông Thận Tu hai tay ôm bát cháo nóng hổi, ngẩng đầu lên nhe răng cười: “ Tôi chép trên mạng rồi, cần không, cho cậu xem.”
“ Bỏ đi, tin cậu còn chẳng bằng tin bản thân.”
Mấy tên đồng bọn vừa ăn vừa cười, sợ chí hướng bất đồng chẳng giúp ích được gì, huống hồ hôm qua xem vụ án chỉ xem qua loa không khác gì xem thiên thư, chỉ nhìn trang bị với thu hoạch, xem người ta đánh người ra sao, còn phương diện khác chẳng nghĩ gì.
Hôm qua thức khuya trò chuyện rất lâu hôm nay không ai ngủ nướng, đám anh em chẳng ai bảo ai đều tới nhà ăn từ sớm. Đầu tiên là Thử Tiêu và Đậu Bao, sau là Hán Gian, Lão Nhi, lần lượt những tham gia vụ đánh nhau hôm qua đều tới đầy đủ, đang thì thầm với nhau có người gõ bàn chỉ ra cửa, thì ra là Giải Băng, tức thì không nói chuyện nữa.
Bọn họ đến sớm một phần chứng kiến cảnh này.
Giải Băng theo đuổi An mỹ nữ suốt từ năm đầu tiên là chuyện cả trường đều biết, trừ KTX nữ với nhà vệ sinh, ở đâu hắn cũng đi cùng, vốn Giải Băng không ăn ở nhà ăn trong trường, nhưng vì An mỹ nữ mà tạo thành thói quen này. Quả nhiên Giải Băng vừa vào nhà ăn thì An Gia Lộ cùng Âu Yến Tử, Diệp Xảo Linh, Dịch Mẫn tíu tít nói cười xuất hiện.
Nói ra thì ba cô bạn của An Gia Lộ cũng chẳng phải xấu, chỉ có điều đứng cùng nữ thần của cả trường thì chẳng còn gì đáng nhìn rồi.
Chiếc áo khoác mùa đông do trường phát, đi giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, cơn gió sớm thổi qua khiến vài sợi tóc mai phiêu hốt bất định, An Gia Lộ khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bám trên mặt. Chỉ động tác đơn giản vậy thôi mà An Gia Lộ vẫn như cục nam châm thu hút ánh mắt đại đa số người khác giới. Vóc dáng cao ráo, đường cong sống động nhờ chăm chỉ vận động mà có, khuôn mặt càng xinh đẹp, thanh lệ đẹp đẽ tới học viên trong trường gần như loại bỏ hết nữ thần của đảo quốc. Còn về phần trước ngực không phải nói nữa, bên trong lớp trang phục dầy kia chính là động cơ phạm tội không cần nghi ngờ.
“ Mắt rơi vào bát rồi kia Bánh Đậu.” Thử Tiêu trêu:
Bánh Đậu thu hồi ánh mắt, lườm Thử Tiêu một phát, cái thằng mặt dày lại còn cãi: “ Mắt đâu, nước dãi đấy.”
Từ giây phút An Gia Lộ bước chân vào nhà ăn là một đống cặp mắt sói đói không rời khỏi cơ thể cô, trắng trợn nhìn ngược từ chân lên đầu, không bỏ sót một cm nào. Trương Mãnh tức muốn xì khói lên đầu chỉ muốn tát mỗi tên một phát, đáng tiếc mấy tên anh em của hắn nhìn thô bạo nhất, đành hậm hực cúi đầu xuống ăn.
Q1 -