Học viên trong trường đã nghỉ phần lớn cho nên trời vừa tối, quán xá trước cổng trường cảnh sát tỉnh cũng nghỉ hết, từng cửa hiệu kéo cửa sắt chống trộm tối tăm im lìm chỉ có vài ngọn đèn đường không đủ chiếu sáng tới chiếc xe hơi đỗ bên bãi rác chưa được công nhân vệ sinh dọn.
“ Xử trưởng Hứa, loại chuyện học sinh đánh nhau này mà anh cũng hứng thú à?”
Khoa trưởng Sử kể lại chuyện thấy hôm nay, chỉ coi như chuyện vui thôi, vậy mà Hứa Bình Thu lại kéo hắn đi xem, xem thôi đã đành, còn lái xe đỗ ở cổng trường học, làm như theo dõi nghi phạm.
“ Bà nội tôi có nói, nhỏ mà không nghịch ngợm, lớn lên chẳng ra gì, câu này có lý đấy, nói thật nhé, tôi chán nhất là mấy đứa trẻ ngoan, gọi dạ bảo vâng. Chúng ta bây giờ bồi dưỡng thế hệ trẻ hỏng hết rồi, như trồng rau trong nhà kính vậy, không khác gì đúc trong khuôn, mồm lúc nào cũng vì nhân dân và tổ quốc, giả tới bọn chúng cũng chẳng tin, cảnh sát là gì? Là cái nghề chết tiệt, lương không cao mà trách nhiệm thì lại lớn, cần gì phải đưa lên tầm cao đó.” Hứa Bình Thu tâm tình tốt mới nói nhiều, có vẻ sự kiện này làm ông ta hưng phấn lắm:
Khoa trưởng Sử đã quen với mấy lời phản động của vị xử trưởng này nên cười hỏi nhỏ: “ Xử trưởng Hứa, không phải anh thích cái thằng bé đánh nhau rồi chứ?”
“ Vì sao lại không? Thứ học sinh ngoan tới đánh nhau cũng không dám thì ai yên tâm cho lên tuyến đầu? Chẳng lẽ nghi phạm biết chúng ta không biết đánh nhau thì chúng sẽ đối xử lịch sự hơn?” Hứa Bình Thu lại đưa ra luận điệu lạ thường:
“ Ý tôi là thằng nhóc đó phẩm đức có vấn đề, đã đánh người ta rồi, còn vu cho người ta nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, lý do đúng là quá không vững. Chưa hết, con sâu hại kia còn bảo đồng bọn đánh chảy máu mũi, chuẩn bị đi làm kẻ ác cáo trạng.” Khoa trưởng Sử mặc dù bàng quan ở chuyện này, không có nghĩa là hắn tán thành hành vi của mấy tên nhóc kia, trong mắt kể cả chủ mưu hay đồng lõa đều là thứ sâu hại:
“ Cậu không thấy bọn chúng đã có tiềm chất của cảnh sát à? Tương lai bọn chúng đối diện với toàn kẻ ác, hiền lành chỉ thua thiệt.” Hứa Bình Thu có cái nhìn khác hẳn: “ Muốn bình thiện ác phải nhìn động cơ và kết quả, không liên quan tới phẩm tính, theo tôi thấy chuyện này còn phải đánh nhau một trận nữa mới xong được.”
“ Hả, chưa xong à?” Khoa trưởng Sử ngạc nhiên, hắn là loại học sinh ngoan, đào tạo chính quy bài bản, không rõ loại chuyện này:
“ Nếu xong rồi thì tôi kéo cậu ra đây để làm gì? Lý do đã không đứng vững, vậy phải có nguyên nhân không ai biết, bên này thua thiệt lớn như thế mà bảo bỏ qua là không thể, nhớ năm xưa chúng ta đánh nhau, thù không để qua đêm, tuổi trẻ mà.” Hứa Bình Thu xoa xoa tay hưng phấn:
Khoa trưởng Sử có chút câm nín:” Vậy anh định làm gì?”
“ Lát nữa ba tên kia bị đưa đi, chúng ta đi theo tìm hiểu tình hình, nếu thực sự là hiểu lầm giữa học sinh với nhau, hoặc là chuyện vụn vặt thì thôi. Có điều tôi thấy ba đứa kia từ xa như thế chạy tới đây vào lúc nhá nhem tối tập kích đánh người có dự mưu tính toán thì không phải là chuyện đơn giản đâu.” Hứa Bình Thu bất giác dùng nhãn quang nghề nghiệp vào chuyện này:
Khoa trưởng Sử là người làm việc văn phòng, ngại phiền phức: “Thì nói thẳng với chủ nhiệm Giang xử lý là được, chúng ta dù gì cũng là khách mà.”
“ Không được, ai có đường đi riêng của người ấy, có bạch đạo thì có hắc đạo, học sinh cũng thế, chúng không chịu nói với nhà trường đâu.” Hứa Bình Thu mỉm cười: “ Tôi xem chừng trước kia cậu là học sinh ngoan hả?”
Khoa trưởng Sử cười không đáp, có điều thấy Hứa Bình Thu chú tâm như thế, không khỏi hứng thú, châm một điếu thuốc ngồi hút trong lúc chờ đợi, không ngờ bị Hứa Bình Thu đưa tay lấy điếu thuốc đi: “ Đây là sai lầm sơ đẳng nhất trong lúc theo dõi đấy, ngồi trong bóng tối lại hút thuốc khác gì lạy ông tôi ở bụi này.”
Vốn định nói chỉ mấy đứa học viên chưa tốt nghiệp cần gì nghiêm túc thế, cuối cùng lại thôi. không lâu sau thấy xe trường Đh thể dục tới đón học sinh đánh nhau đã tới, hai người không nhúc nhích, đợi khi chiếc xe kia quay trở ra, khoa trưởng Sử muốn bám theo thì bị ngăn lại.
“ Anh xem, tôi nói gì nhỉ?”
Từ cổng trường cảnh sát có mười mấy chiếc xe đạp ào ào phóng ra như tay đua, bám sát chiếc xe kia, người cầm đầu không phải Long Trần còn có thể là ai? Khoa trưởng Sử thầm kêu không xong rồi, thế này e thành chuyện nghiêm trọng.
“ Mau mau, điều vài nhân viên thực địa hôm nay nghỉ luân phiên tới, xem xem bọn chúng làm gì, mang theo cả thiết bị theo dõi trong đêm nữa. Í, nhìn tôi cái gì, tôi làm thế vì an toàn thôi, chẳng may đám trẻ con đánh nhau không biết nặng nhẹ thì sao?”
Mặc dù Hứa Bình Thu cố làm ra vẻ nghiêm túc, có điều mùi vị xem trò hay rất đậm, khoa trưởng Sử cảm giác vị xử trưởng này nổi tính trẻ con thích xem náo nhiệt thôi, dở khóc dở cười cầm di động bấm số gọi người thực địa.
Địa điểm tập hợp, cổng trường đại học thể dục.
Trường Đh thể dục nằm trên đường Học Phủ, đây là nơi quy tụ mười mấy trường đại học cả thành phố, thập niên 90 khi thực hiện chính sách chuyển trường đại học ra khỏi thành phố thì nơi này là ngoại ô hoang vắng, giờ đây cùng với tiến trình đô thị hóa mạnh mãnh, phố Học Phủ trở thành một trong những khu vực tấp nập nhất thành phố rồi.
Đường xá nơi này rất rộng rãi, có cả vỉa hè rộng thênh thang cho người đi bộ, nhưng quán xá lại hận không thể căng lều bạt tận giữa đường kinh doanh, lại thêm những chiếc xe bán hàng dong đánh du kích, xe cộ đỗ tùy ý, khiến nơi này thường ngày rất lộn xộn.
Tất nhiên thời điểm nghỉ Tết sinh viên đã về, người làm ăn xa quê cả năm cũng đóng quán, nên cũng đỡ nhiều rồi, song vẫn có không ít người kiên trì ở lại cố kiếm thêm vài đồng cho cái Tết tươm tất. Do quy định tụ điểm giải trí không được phép mở trong phạm vị 500 mét quanh trường học, thế nên nơi này là tụ điểm ăn uống, muốn kiếm món ăn vặt ngon lại rẻ thì cứ tới đường Học Phủ, nơi đây là thiên đường cho những cặp đôi điều kiện kinh tế có hạn.
Lúc này ở giải phân cách rộng rãi giữa đường, một nhóm nam sinh chừng mười mấy người, cao thấp nhấp nhô, kẻ đứng người ngồi, bọn họ đốt đống lửa nhỏ tụ tập xung quanh, trông giống như đám sinh viên ra ngoài chơi, không có gì đặc biệt.
Xiên thịt dê nướng, khoai lang nướng thêm vào một nắm ngô bung, đó là tiêu chuẩn cao nhất có thể Long Trần dùng khao các anh em, xót tiền vô cùng, đám ăn hại sắp ăn hết rồi mà không thấy người ra, trời thì lại lạnh như thế này, chỉ e là đám anh em sẽ không chịu được lâu nữa.
Q1 -