Một dòng thời gian khác 7

Một dòng thời gian khác: Cấp ba 7

Diệp Kì Trăn mất hồn một giây mới cười lên, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, tâm trạng bị khuấy đảo bởi lời của Ôn Dư. Bình thường bị bạn cùng phòng kí túc xá trêu đùa cô đã mất tự nhiên, càng không nhắc tới việc nghe thấy chính miệng Ôn Dư nói ra.

Ôn Dư rũ mắt cười cười, tiếp tục giúp Diệp Kì Trăn phủ lớp nền, động tác khẽ khàng tỉ mỉ.

Hai người không hẹn mà gặp cùng yên lặng.

May mà những người bên cạnh vẫn đang cười nói, vẫn đang đùa giỡn, mới có thể giúp di dời phần nào lực chú ý.

Qua thêm một lúc.

Có nữ sinh hỏi: "Diệp Diệp, cậu còn bao lâu nữa?"

Diệp Kì Trăn nghiêng đầu, "Các cậu xong hết rồi à?"

"Ừ."

Tính cách của Diệp Kì Trăn không vội vàng, lại quen với việc nhường người rồi mới tới bản thân, tiến độ trang điểm chậm chạp nhất, cô không tiện để mọi người chờ đợi mình, liền nói: "Các cậu xuống dưới trước đi, tớ trang điểm xong sẽ xuống ngay."

"Cũng được." Đường Đường nói rồi chạy tới trước mặt Diệp Kì Trăn, gãi eo, cười lên hứng thú, "Chà, có bạn gái trang điểm cho đúng là khác bọt."

Ôn Dư yên lặng cười lên.

Diệp Kì Trăn vội vã: "Điềm Điềm!"

Đường Đường cười ha ha, "Cố gắng nhanh chút nhé, còn phải tập dượt xếp vị trí nữa."

Sau khi một đoàn người ríu ra ríu rít rời đi, trong kí túc xá triệt để yên tĩnh lại. Sống lưng Diệp Kì Trăn cứng đờ duỗi thẳng tắp, dường như đây là lần đầu tiên cô và Ôn Dư tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, gần như là mặt dính vào mặt. Mặt mộc của Ôn Dư cũng rất xinh đẹp, mắt Ôn Dư rất đẹp mũi cũng vậy, còn cả đôi môi...

"Nhắm mắt lại." Ôn Dư nhỏ tiếng nói, cầm hộp phấn mắt và cọ trang điểm ở một bên lên.

Diệp Kì Trăn lập tức nhắm chặt mắt, muốn xua đi những suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu óc bản thân lúc này.

Nhưng cho dù có làm cách nào cũng vô dụng, Ôn Dư cách quá gần, hơi thở như có như không lướt qua gò má, Diệp Kì Trăn nín thở, hô hấp cũng không dám phả mạnh.

Ôn Dư tiếp tục trang điểm cho Diệp Kì Trăn, ánh mắt mất tự nhiên nhìn cánh môi đang khẽ mím lại của Diệp Kì Trăn, sắc môi nhàn nhạt, dường như rất mềm, rất mềm.

"Ôn Dư." Diệp Kì Trăn nhắm mắt gọi Ôn Dư.

"Gì đấy?" Ôn Dư hoàn hồn.

"Không cần kĩ quá, qua loa là được rồi?" Diệp Kì Trăn mơ hồ nói.

Ôn Dư vẫn rất nghiêm túc, không hề có chuyện qua loa, cô ấy muốn nhìn thấy Diệp Kì Trăn trở thành người xinh đẹp nhất trên sân khấu.

Rất lâu sau.

Diệp Kì Trăn mở mắt: "Xong chưa?"

Ôn Dư cầm bút kẻ mắt: "Còn kẻ mắt nữa."

"Sao cậu biết trang điểm thế?"

"Không khó, nhìn nhiều là biết thôi."

Âm thanh trò chuyện của hai người rất khẽ.

Lông mi của Diệp Kì Trăn đột nhiên rung lên, xuất phát từ một loại trạng thái muốn nhìn Ôn Dư nhưng lại không dám nhìn thẳng.

Diệp Kì Trăn ngồi thẳng.

Ôn Dư giúp cô kẻ lông mày.

Khi hai người không nói chuyện, căn phòng càng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở và nhịp tim.

Ôn Dư nhìn cơ thể căng cứng của Diệp Kì Trăn: "Căng thẳng lắm à?"

Diệp Kì Trăn: "Bình thường."

"Đừng động đậy." Một tay Ôn Dư khẽ đỡ lấy má Diệp Kì Trăn, tay còn lại cầm thỏi son môi, nhích lại gần, chầm chậm thoa son lên môi Diệp Kì Trăn, "Hé môi ra nào."

Diệp Kì Trăn khẽ hé môi, theo động tác của Ôn Dư, đôi môi được phủ lên dấu vết xinh đẹp, trái tim tê dại, ánh mắt Diệp Kì Trăn không ngừng di chuyển trên khuôn mặt Ôn Dư, ngắm nghía tới mất hồn.

Ôn Dư thoa son xong, phát hiện Diệp Kì Trăn vẫn đang nhìn bản thân.

Tầm mắt đối diện nhau, ánh mắt của Diệp Kì Trăn không trốn tránh, cô nhận lấy thỏi son trong tay Ôn Dư, sau đó nhích lại gần bên môi Ôn Dư. Đây là thỏi son duy nhất của cô, sinh nhật năm ngoái Đường Đường đã tặng cô.

Sau khi Ôn Dư biết Diệp Kì Trăn muốn làm gì liền nhìn Diệp Kì Trăn, giây tiếp theo liền trực tiếp hé môi.

Hai người còn ăn ý hơn tưởng tượng.

Diệp Kì Trăn khẽ nghiêng đầu, dùng động tác không quá thành thạo của bản thân, chầm chậm phác hoạ đôi môi Ôn Dư, thoa quá tay, cô liền vội dùng ngón tay lau đi.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn cười lên: "Cậu ngốc thật đấy."

Diệp Kì Trăn "trách móc" Ôn Dư: "Cậu đừng cười." Sau đó dùng một ngón tay lau môi dưới của Ôn Dư. Giày vò một lúc lâu, cũng coi như thoa xong.

Trong khoảng cách gần ngay trong gang tấc, hai người cùng đánh giá khuôn mặt đối phương, ánh mắt không khống chế được càng thêm càn rỡ.

Không nhịn được cười.

Cũng không biết cười vì điều gì.

"Xinh không?" Ôn Dư lặng lẽ hỏi Diệp Kì Trăn.

Khi nói chuyện, hơi thở lướt qua khoé miệng Diệp Kì Trăn, đôi môi Diệp Kì Trăn khẽ rung động, cô không khống chế được nhích gần, hôn lên đôi môi Ôn Dư.

Những cánh môi mềm mại khẽ chạm vào nhau.

Mang theo cảm giác mới mẻ tương đồng.

Nụ hôn tới rất đột ngột, hai người đều không nhắm mắt, khi kết thúc cũng rất đột nhiên.

Sau khi tách ra Diệp Kì Trăn mới kích động, nhịp tim như tiếng sấm, cả người đều đờ ra.

Cô đã hôn Ôn Dư.

Còn là hôn môi.

Hai người đã hôn nhau.

"Tiểu Trăn Nhi! Tiểu Trăn Nhi!" Bên ngoài hành lang kí túc xá truyền tới âm thanh của Đường Đường.

"Cậu ngẩn ra đấy làm gì, xong chưa thế?" Đường Đường tiến lên phía trước níu lấy cánh tay Diệp Kì Trăn, "Sắp diễn tập rồi, chúng ta xuống dưới thôi."

"Ừ." Diệp Kì Trăn hồn bay phách lạc.

Ôn Dư phản ứng lại, cũng đứng dậy, đi theo sau lưng Diệp Kì Trăn.

Hội diễn diễn ra tại hội trường của trường học.

Khi bọn họ diễn tập, nhịp tim của Diệp Kì Trăn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, khi hát đơn còn mất hồn lạc mất nhịp.

Mọi người tưởng rằng cô quá căng thẳng, đều an ủi cô thả lỏng ra, cứ như thường ngày là được.

Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư dưới sân khấu, cô nghĩ, chỉ có Ôn Dư mới biết bản thân đang căng thẳng điều gì.

Cho dù trong lòng hỗn loạn nhường nào cũng phải bình tĩnh lại, Diệp Kì Trăn thử hít thở sâu, mọi người đã luyện tập gần một tháng vì tiết mục này, không thế phá hỏng mọi thứ.

Lại tập thêm một lần nữa.

Đã tốt hơn nhiều rồi.

Sắp tới 7 giờ, học sinh đăng kí tiết mục đều đã ra phía sau sân khấu chuẩn bị.

Khi Diệp Kì Trăn sắp đi.

"Diệp Kì Trăn."

Diệp Kì Trăn quay đầu, nhìn thấy Ôn Dư đi về phía mình, cô khẽ cắn môi.

Ôn Dư chăm chú nhìn cô, cười nói: "Đừng căng thẳng."

Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, vì câu nói này của Ôn Dư, đột nhiên bản thân thả lỏng rất nhiều, hai người vẫn giống như trước, dường như không có gì thay đổi.

Ôn Dư còn lặng lẽ nắm lấy tay Diệp Kì Trăn, "Đi đi."

Diệp Kì Trăn mỉm cười: "Ừm."

7 giờ, hội diễn bắt đầu.

Ôn Dư ngồi dưới khán đài, tâm tư hoàn toàn không đặt vào những tiết mục biểu diễn trên sân khấu, lúc thì cô ấy nhìn ánh đèn, lúc lại cúi đầu mất hồn, trong đầu toàn là cảnh tượng đôi môi Diệp Kì Trăn chạm lên đôi môi bản thân, Ôn Dư vô thức mím môi.

Mãi tới khi người dẫn chương trình thông báo tiết mục, là tiết mục có Diệp Kì Trăn tham gia, Ôn Dư mới ngẩng đầu, ánh mắt lập tức không rời khỏi vị trí chính giữa sân khấu.

Diệp Kì Trăn đứng ở chính giữa.

Xinh đẹp nhất.

Ca múa đan xen mang đậm hơi thở thanh xuân rất được chào đón, thỉnh thoảng tới đoạn lời bài hát cất giấu ám muội, đám học sinh lại reo rò nhiệt tình.

Mọi người cùng hát theo trong tiếng cười, không khí nhanh chóng được đốt cháy.

Rung động thanh xuân luôn đơn thuần lại nhiệt liệt.

Nhóm hát gồm ba nữ sinh, có hoà ca cũng có đoạn hát đơn lẻ. Âm sắc của Diệp Kì Trăn rất êm tai, trong trẻo ngọt ngào, có sức lan truyền khiến tâm trạng người ta giống như ánh nắng chỉ sau một giây.

Vừa cất giọng liền nhận được những tràng pháo tay.

"Học bá hát cũng hay vậy sao?"

"Hơn nữa cậu ấy còn rất xinh đẹp nữa."

Diệp Kì Trăn không nhìn thấy Ôn Dư ở đâu, nhưng khi cất tiếng hát, cảnh tượng hiện lên trong đầu cô đều là Ôn Dư, ngay tới cả lời bài hát vốn không có bao nhiêu sức cộng hưởng, cũng trở nên khác biệt.

Dưới khán đài có một đám người đang hò reo.

Cô đang hát cho một mình Ôn Dư nghe...

Màn biểu diễn rất thuận lợi, thậm chí còn thành công hơn tất cả những lần diễn tập của bọn họ.

Phía sau sân khấu.

Mọi người thở phào một hơi, người nói người cười.

"Diệp Diệp, hôm nay cậu giống nữ thần quá."

"Tôi đảm bảo ngày mai chắc chắn lớp tôi sẽ có nam sinh hỏi han phương thức liên hệ của cậu."

"Tối nay là có rồi."

Diệp Kì Trăn nặn ra nụ cười, không có tâm trạng đùa giỡn với mọi người, lúc này trong đầu triệt để chỉ có một chuyện: Cô đã hôn Ôn Dư.

Sau khi kết thúc hội diễn, Diệp Kì Trăn chạm mặt Ôn Dư bên ngoài hội trường, đương nhiên, không chỉ có hai người bọn họ.

Ngày mai là kì nghỉ tết Nguyên Đán, tối nay học sinh không cần lên lớp, Diệp Kì Trăn và Đường Đường cùng đường, đang về nhà cùng nhau.

Bọn họ còn chưa kịp nói gì.

Đường Đường kéo lấy Diệp Kì Trăn, "Hôm nay muộn rồi, đi thôi, về nhà thôi."

Ôn Dư nhìn về phía Diệp Kì Trăn, đợi Diệp Kì Trăn nói gì đó.

Diệp Kì Trăn chần chừ, nói với Ôn Dư: "Chúng ta đi chung đi."

Ôn Dư gật đầu: "Ừ."

Trên đường về, Đường Đường thao thao bất tuyệt.

Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều im lặng.

Mãi tới khi tách ra, Diệp Kì Trăn vẫn không thể nói chuyện riêng với Ôn Dư, hai người chỉ nhìn đối phương, nói câu "Tạm biệt" giống như thường ngày.

Đêm khuya, Diệp Kì Trăn nằm trên giường, làm cách nào cũng không ngủ được, cô đã hôn Ôn Dư, Ôn Dư không phản cảm, vậy có phải là Ôn Dư giống cô hay không?

Ngộ nhỡ là chưa phản ứng kịp thì sao?

Nhưng trước khi lên sân khấu Ôn Dư còn an ủi cô đừng căng thẳng, dường như không hề để tâm tới chuyện xảy ra ở kí túc xá của hai người.

Hay là Ôn Dư chỉ coi đây như sự thân mật giữa bạn bè với nhau?

Bạn bè bình thường có thể hôn nhau sao?

Lúc này điện thoại rung lên, trên màn hình hiện ra thông báo tin nhắn Wechat.

Diệp Kì Trăn căng thẳng nhấp vào, là tin nhắn bạn học cùng lớp gửi tới, khen cô tối nay hát rất hay.

Tối nay Diệp Kì Trăn nhận được rất nhiều tin nhắn trên Wechat, cũng đã chờ đợi rất lâu, chỉ là không nhìn thấy Ôn Dư gửi tin nhắn cho cô.

Cho nên là do bản thân nghĩ nhiều sao?

Diệp Kì Trăn càng nghĩ, đầu óc càng hỗn loạn, cô ý thức được yêu thích bản thân dành cho Ôn Dư đã vượt qua tình bạn, chỉ là cô không dám trực diện thừa nhận.

Cô thấp thoảng cảm nhận được Ôn Dư cũng như thế với bản thân, nhưng thật sự tới lúc quan trọng này...

Lại không nắm chắc.

Làm thế nào đây?

Loại tâm trạng day dứt này kéo dài mãi tới tối ngày thứ hai, vì ban ngày không tập trung, Diệp Kì Trăn còn bị Trần Nhân phê bình một phen.

Diệp Kì Trăn trốn trong phòng, hôm nay không biết đã nhìn điện thoại bao nhiêu lần, đang đợi tin nhắn của Ôn Dư, đồng thời cũng đang đắn đo xem có nên chủ động liên lạc với Ôn Dư hay không.

Lại bắt đầu có tuyết rơi.

Diệp Kì Trăn ngẩn người, cô cắn răng, cuối cùng quyết định nói rõ với Ôn Dư, nếu không, trong lòng sẽ hỗn loạn.

Cô cầm điện thoại đang chuẩn bị nên nói với Ôn Dư thế nào, lúc này lại có cuộc gọi đến.

Màn hình hiển thị: Ôn Dư.

Tay Diệp Kì Trăn run rẩy, chấn động một lúc lâu mới trượt màn hình nghe máy, nhưng vừa bắt máy, cô liền nghẹn lời, không lập tức lên tiếng.

Đối diện cũng không lập tức lên tiếng.

Dường như đều đang chờ đợi đối phương.

"Ôn Dư..."

"Hôm nay cậu bận lắm à?" Khi nghe thấy giọng Diệp Kì Trăn, Ôn Dư hỏi.

"Không." Lòng bàn tay Diệp Kì Trăn nắm lấy nắp bút.

"Lần này không tới đây à?"

Trước kia hễ tới kì nghỉ, hai người đều tới căn nhà cũ, cùng nhau làm đề thi hoặc là xem phim, đã quen với việc vừa tới kì nghỉ là ở bên cạnh nhau."

"Có tới." Diệp Kì Trăn nói.

Lại là một đôi giây im lặng.

Có thể nghe ra cả hai đều có tâm sự, bình thường hai người gọi điện thoại, trước giờ đều không ấp úng như thế.

Sau phen im lặng.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh: "Tớ muốn gặp cậu."

Nghe thấy bốn chữ này, đột nhiên tất cả dũng cảm đều trào lên, Diệp Kì Trăn mắng bản thân ngốc nghếch trong lòng, hôm qua bản thân đã chủ động, đương nhiên bản thân nên chủ động nói rõ, sao có thể ngu ngốc đợi Ôn Dư liên lạc cơ chứ.

"Tớ tới ngay đây, được không?" Diệp Kì Trăn cẩn thận hỏi, lại không kịp chờ đợi.

"Ừ." Ôn Dư đang cười, "Tớ đợi cậu."

Kết thúc cuộc điện thoại.

Diệp Kì Trăn không chậm trễ một giây, cầm áo lông vũ trên sô-pha khoác lên người, vội vội vàng vàng ra ngoài.

Trần Nhân nhìn thấy liền nói: "Muộn thế này rồi con còn đi đâu?"

Diệp Kì Trăn đã thay giày xong, chỉ để lại một câu "Con tìm bạn có việc" rồi chạy mất.

Trần Nhân nhìn cánh cửa chưa kịp đóng lại, "Không ra đâu vào đâu."

Diệp Kì Trăn xuống nhà liền bắt tắc-xi, "Bác tài, tới trường cấp ba Số 1."

Khoảng cách một cây số, đi xe chỉ mất mấy phút đồng hồ. Diệp Kì Trăn xuống xe, vội vàng đi về phía con đường quen thuộc, mới đi được mấy bước, cô liền bước chậm lại.

Cô nhìn thấy Ôn Dư đang đứng dưới gốc cây dã hương bên cổng trường đợi cô, đang nhìn về phía cô.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn chầm chậm bước tới, cô ấy biết Diệp Kì Trăn sợ lạnh, "Sao không mặc nhiều áo vào?"

"Không phải cậu cũng..." Diệp Kì Trăn nói rồi, rõ ràng những lời trong lòng sắp trào tới miệng, nhưng vừa cất lời, vẫn là cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, "Sao cậu lại xuống đây, hôm nay rất..."

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Vì cô bị Ôn Dư ôm lấy mặt, hôn lên má, lay động nhịp tim.

Diệp Kì Trăn chầm chậm nhắm mắt, ngốc nghếch hôn Ôn Dư, tay rũ xuống không biết để đâu, còn vất vả hơn cả hôm qua.

Hôm qua cảm xúc hốt hoảng che lấp tất cả, hơn nữa cũng chỉ có một khoảnh khắc. Nhưng lúc này, hai người đều biết bản thân đang làm gì, cẩn thận hôn đối phương, nếm thử đôi môi đối phương mềm mại nhường nào.

Từ khoé môi tới cánh môi Diệp Kì Trăn, Ôn Dư hôn lên đôi môi Diệp Kì Trăn hết lần này tới lần khác, mới vừa tách ra đã không khống chế được lại hôn lên, dứt khoát ngậm lấy đôi môi Diệp Kì Trăn.

Nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, Diệp Kì Trăn ôm lấy eo Ôn Dư, đôi môi khẽ hé mở, tiếp tục chạm lên đôi môi Ôn Dư.

Không biết bao lâu sau mới dừng lại, cả cơ thể đã ấm lên, nên nói là nóng nực.

Ôn Dư nhỏ tiếng nói: "Tối qua cậu nợ tớ."

Mặt mày Diệp Kì Trăn đỏ ửng, tối qua tớ mới hôn cậu có một cái.

Gió cuộn theo tuyết thổi tới.

Sau khi hôn xong gò má cả hai đã nhuộm lên vệt hồng, không hề cảm nhận được hơi lạnh.

Đều không nói lời nào.

Rất lâu sau vẫn chưa bước ra khỏi nụ hôn ban nãy.

Một lúc sau, Ôn Dư chăm chú nhìn khuôn mặt của Diệp Kì Trăn dưới ánh đèn đường, "Tớ cũng muốn thi đại học Z."

Diệp Kì Trăn gật đầu.

Giây tiếp theo.

"Tớ muốn ở bên cậu."

Cảm giác nói ra miệng hoàn toàn khác biệt, Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, đôi mắt cong thành một độ cong, thấp thoáng loé lên ánh nước. Thực ra từ tối qua tới hiện tại, điều cô sợ nhất là, Ôn Dư không thích cô, cũng không để tâm tới cô.

Cho dù nụ cười của Diệp Kì Trăn đã là câu trả lời rõ ràng nhất, nhưng Ôn Dư vẫn gạn hỏi: "Được không?"

Ban nãy đã hôn lâu như thế rồi mà vẫn còn hỏi được hay không được? Diệp Kì Trăn tiếp tục gật đầu.

"Diệp Kì Trăn." Ôn Dư xoa mặt Diệp Kì Trăn, "Cậu chỉ biết gật đầu thôi à?"

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Kì Trăn cảm thấy mồm miệng bản thân không hữu ích đến thế, rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Ôn Dư, nhưng đầu óc lại trống rỗng, cô trực tiếp ôm lấy Ôn Dư, ôm thật chặt, khẽ nói bên tai Ôn Dư: "Ôn Dư, tớ thích cậu."

Ôn Dư nở nụ cười ôm chặt lấy người trong lòng, cũng khẽ khàng đáp lại: "Tớ biết."

Tuyết vẫn đang lặng lẽ rơi.

Giống như đang không ngừng tỏ tình trong lặng yên.

***

HẾT.