Lúc Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú tới trường quay, khi ấy cảnh quay đã được sắp xếp ổn thỏa, Cố Linh Phong đang chỉ đạo những công đoạn cuối cùng.
Trông thấy Cố Linh Phong, Quý Hựu Ngôn cùng Cảnh Tú lên tiếng chào ông rồi trợ lý sản xuất dẫn hai người họ vào phòng trang điểm.
Cảnh Tú thì vẫn luôn được mệnh danh là người đẹp mặt lạnh, sau khi tiến vào trạng thái công tác thì vẻ mặt lại càng lạnh nhạt hơn, quanh thân như tỏa ra một luồng khí buốt giá khiến chẳng ai dám quấy rầy, ngoài những câu tao đổi cần thiết ra thì cả chuyên viên trang điểm lẫn nhà tạo mẫu tóc chẳng dám bắt chuyện với cô, cũng bởi trầm mặc nên hiệu suất bên này cao hơn rất nhiều so với bên phía một Quý Hựu Ngôn dễ thân dễ gần.
"Tôi đi trước đây." Cảnh Tú thay quần áo xong, Quý Hựu Ngôn vẫn còn đang ở khâu trang điểm.
Quý Hựu Ngôn thấy Cảnh Tú cầm kịch bản phân cảnh theo thì cũng hiểu Cảnh Tú muốn tìm Cố Linh Phong trước để học hỏi bèn gật đầu.
Cảnh Tú vừa đi, chuyên viên trang điểm đứng sau Quý Hựu Ngôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, oán trách: "Cô Cảnh thích trưng mặt lạnh thật đấy."
Quý Hựu Ngôn nghe vậy liền thu lại chút ý cười thân thiện, vẻ mặt cũng bớt đi nhiệt tình: "Thời tiết nóng bức, lạnh một tí không tốt ạ? Chị Lâm có muốn thử trải nghiệm hiệu quả làm lạnh của em không?"
Trong phút chốc chuyên viên trang điểm không phân biệt được cô đang đùa hay thực sự có ẩn ý. Chị ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của Quý Hựu Ngôn trên gương, nhận ra đôi mắt Quý Hựu Ngôn nào còn vẻ ôn hòa như ban nãy nữa, giờ chỉ sót lại sự thanh lãnh giống Cảnh Tú y như đúc. Chuyên viên trang điểm giật mình, cũng biết đã lỡ lời bèn vội vã lộ vẻ lúng túng: "Chị đùa à."
Quý Hựu Ngôn nhẹ 'a' một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cô ngẩng lên nhìn Lâm Duyệt, Lâm Duyệt hiểu ý tham gia vào cuộc đội thoại, hóa giải cảm giác khó xử cho chuyên viên trang điểm.
Sau đấy Quý Hựu Ngôn khôi phục thái độ ban đầu như thể vừa rồi cốt cũng chỉ để đùa giỡn. Nhưng chuyên viên trang điểm đã có chừng mực, không dám nói lung tung thêm nữa.
Lúc Quý Hựu Ngôn thay xong trang phục rồi đi ra, từ xa cô đã trông thấy Cảnh Tú đứng cạnh Cố Linh Phong quan sát toàn trường quay, như phát hiện ra điều gì mà Cảnh Tú khẽ cau mày, chỉ về phía trước trao đổi vài câu cùng Cố Linh Phong, Cố Linh Phong gật gù, gương mặt lộ vẻ hài lòng.
Quý Hựu Ngôn dừng bước trong vô thức.
Cô thích Cảnh Tú cười với mình, cũng thích vẻ dịu dàng kể cả khi đang trách móc cô, đồng thời còn say đắm vẻ nghiêm túc khi Cảnh Tú tập trung làm việc.
Nhìn từ góc độ của một người làm trong nghiệp diễn thì không thể phủ nhận rằng trong thời đại này, Cảnh Tú là một tấm gương sáng cho các diễn viên khác noi theo. Lúc chưa thực sự bước lên con đường diễn xuất thì cô còn chưa thể cảm nhận được hoàn toàn năng lực chuyên môn của Cảnh Tú xuất chúng tới mức nào, nhưng càng dấn thân sâu, cô càng hiểu rõ Cảnh Tú là một diễn viên xuất sắc ra sao. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được diễn cùng với Cảnh Tú, bỗng dưng cô lại hồi hộp căng thẳng như tân binh mới vào nghề, thậm chí tay còn xuất mồ hôi trộm.
Quý Hựu Ngôn cảm thấy buồn cười vì phản ứng của bản thân.
Cố Linh Phong trông thấy cô bèn vẫy tay ra hiệu, Cảnh Tú cũng nhận ra, quay đầu nhìn cô, gương mặt nhu hòa khẽ mỉm cười như gió xuân dịu nhẹ khiến băng giá tan rã.
Nụ cười của đối phương làm nhịp tim vốn đang cấp tốc của Quý Hựu Ngôn an tĩnh hẳn. Cô nhấc chân tiến đến bên cạnh Cố Linh Phong, cùng Cảnh Tú và hai diễn viên kỳ cựu sẽ sắm vai cha mẹ Thẩm Úc lắng nghe Cố Linh Phong giảng giải về bộ phim.
Cả ngành công nghiệp điện ảnh đều phải thán phục Cố Linh Phong bởi đôi mắt nhìn nhận sắc bén của ông, Cố Linh Phong cũng vô cùng tin tưởng những diễn viên mình lựa chọn nên ông thích để họ được tự do phát triển. Phần giảng giải của ông cực kỳ đơn giản, ông chỉ trình bày trong cảnh quay này thì ông muốn tập trung vào điểm nào, hiệu quả ông ấy mong muốn ra làm sao chứ không đưa ra một chỉ dẫn hay yêu cầu cụ thể.
Nói xong diễn, cảnh quay đầu tiên chính thức bắt đầu.
Đây là cảnh sau khi ra mắt không lâu thì Thẩm Úc và Kiều Nguyệt vô tình chạm mặt dịp cuối năm, sau đấy cùng về quê ăn tết. Bấy giờ Thẩm Úc và Kiều Nguyệt mới mười tám đôi mươi, vẫn còn ấp ủ bao mơ ước về tương lai, tinh thần hăng hái nhiệt huyết. Bà của Kiều Nguyệt đã qua đời, Kiều Nguyệt dùng bữa ở nhà Thẩm Úc, bốn người hàn huyên tán gẫu, khung cảnh cực kỳ bình yên êm đềm. Song trọng tâm cảnh phim này không chỉ là sự mềm mại, mà thật ra bên dưới bức màn dịu dàng ấy là từng cơn sóng ngầm đang lẳng lặng ẩn sâu, theo đó là những phức tạp trong mối quan hệ giữa Thẩm Úc và Kiều Nguyệt khi đấy.
Sau tiếng hô diễn, trên màn hình lướt qua mẹ Thẩm Úc và Kiều Nguyệt để chiếu đến Thẩm Úc cùng cha đang ngồi bên bàn ăn đợi cơm.
Mẹ Thẩm Úc vừa trách móc "Hai cha con không khác gì ông to bà lớn, chẳng biết đường vào trong giúp đỡ gì cả" vừa bê đĩa gà luộc ra ngoài, Kiều Nguyệt cũng mỉm cười mang theo hai đĩa thức ăn theo sau.
Mọi thứ đều đang rất tốt đẹp thì... đột nhiên mẹ Thẩm Úc bị trượt tay, một chiếc cánh gà rơi khỏi đĩa, 'bẹp' một tiếng, nằm trên mặt đất.
Toàn trường quay cười vang. Xem như NG.
Quý Hựu Ngôn che miệng cười vui vẻ, theo bản năng cô quay sang muốn cùng chia sẻ niềm vui với Cảnh Tú. Cô nhìn về phía Cảnh Tú, mặt mày Cảnh Tú cũng thoải mái, cũng đang cười, cười với vẻ nho nhã không chút ác ý, giữa một trường quay đang ồn ào náo nhiệt như hiện tại thì dường như trở nên ngoan ngoãn thiếu nổi bật hẳn.
Quý Hựu Ngôn hơi ngạc nhiên, rồi cô nhanh chóng hiểu ra rằng không phải Cảnh Tú đang cười mà là Kiều Nguyệt đang cười. Đối phương đã thu hết thảy tác phong và ánh hào quang thuộc về Cảnh Tú để có thể hoàn toàn nhập vai một Kiều Nguyệt không chút bắt mắt lúc nào cũng quen với việc cắm đầu cắm cổ bám theo sau Thẩm Úc. Cô chỉ cần đứng yên tại chỗ, thậm chí không cần đến cảnh nền, người ngoài cũng có thể biết được ẩn đằng sau cô là cả một câu chuyện dài thông qua dáng vẻ, vẻ mặt, thậm chí là tư thế hay cách cô bước đi.
Quý Hựu Ngôn chợt cảm thấy áp lực, ý chí chiến đấu trỗi dậy, tiếp thêm cho tinh thần 120% sức mạnh.
Mọi người cười đủ rồi thì thực hiện lại cảnh quay.
Mẹ Thẩm Úc bê đĩa gà từ bếp đi ra, Kiều Nguyệt bám theo sau. Thẩm Úc bị trách bèn cười hì hì nhổm dậy chia bát đũa cho mỗi người một bộ. Cô vừa nhấc chai rượu từ dưới lên trên thì Kiều Nguyệt để đồ ăn lên mặt bàn xong đã thản nhiên nhận lấy chai rồi mở nắp, rót từng chén một. Thẩm Úc quen cửa quen néo tiếp chén rượu đầy, "cảm ơn' một cách tự nhiên đầy qua loa, mẹ Thẩm Úc thì đứng bên lải nhải miết vụ Thẩm Úc không biết điều được bằng một nửa Kiều Nguyệt, Kiều Nguyệt cũng chỉ mỉm cười nghe mọi người nói qua nói lại.
Một đoạn ngắn như vậy, lên màn hình cũng chỉ chiếm vẻn vẹn một phút thời lượng mà Cố Linh Phong bảo bốn người bọn họ quay thêm một lần nữa, chỉ cần động tác, vẻ mặt hay thoại có một chút tỳ vết là ông sẽ hô dừng không chút nể nang ai sau đó yêu cầu làm lại.
Phim điện ảnh cần cô đọng súc tích, hơn nữa nó được chiếu trên màn ảnh rộng, ông không cho phép bất kỳ một khung hình lỗi nào được phép xuất hiện.
Dưới áp lực nặng nề, bốn người ngày càng nhập vai, ngày càng ăn ý. Vất vả lắm Cố Linh Phong mới hô "Đạt" cho cảnh phim này rồi cho các diễn viên thời gian nghỉ ngơi. Hai diễn viên kỳ cựu ngồi tại chỗ bổ trang, chỉnh tóc trong khi Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú được Cố Linh Phong gọi tới bên máy quay để xem lại.
Cố Linh Phong xem xong bèn vỗ vai Quý Hựu Ngôn, động viên cô: "Cũng không tệ lắm, cứ giữ phong độ thế nhé."
Lời ông nói hoàn toàn thật lòng. Tuy nếu so sánh với Cảnh Tú thì cách thể hiện của Quý Hựu Ngôn không thể đạt được mức khiến người ta phải thán phục nhưng cũng có thể coi như khiến người khác phải ngạc nhiên và mừng rỡ rồi.
Tuy phim truyền hình và phim điện ảnh đều giống nhau ở chỗ được chiếu trên màn ảnh, song thực tế thì khác biệt giữa chúng rất lớn. Bởi phim truyền hình phải gặp rất nhiều hạn chế, phần đông do đây là nhu cầu giải trí thường nhật của mọi người nên chẳng mấy ai có thời gian để mà chậm rãi thưởng thức từng cái nhíu mày hoặc tình nụ cười của diễn viên, cho nên bình thường chỉ cần diễn viên diễn qua là coi như xong; có điều ở phim điện ảnh thì thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào diễn xuất của diễn viên.
Rất nhiều diễn viên từ mảng truyền hình nhảy qua mảng điện ảnh gặp phải tình trạng không đạt đến tiêu chuẩn, không học được phương pháp mà phải quay đầu bỏ về trong thất bại ê chề. Thế mà lần đầu tiên diễn phim điện ảnh, Quý Hựu Ngôn đã làm được đến mức này thật khiến Cố Linh Phong phải thay đổi mắt nhìn.
Quý Hựu Ngôn đang định chuẩn bị khiêm tốn vài câu thì Cảnh Tú vốn đang nhìn chằm chằm vào máy quay bất thình lình mở miệng: "Tôi cảm giác hình như cô Quý vẫn chưa nhập được vào vai."
Cô nhíu mày đối diện với Quý Hựu Ngôn, vẻ mặt nghiêm túc công tư phân minh.
Nụ cười của Quý Hựu Ngôn lập tức cứng lại. Mọi người xung quanh nghe thấy thế cũng tạm thời dừng việc đang làm để dỏng lỗ tai lắng nghe.
Cảnh Tú thấy mặt Quý Hựu Ngôn biến sắc, nhận ra những ánh mắt từ bốn phía hướng tới đây bèn thả mềm ngữ khí để giải thích: "Tôi không nói cô Quý diễn không tốt, có điều tôi cảm giác còn có thể diễn tốt hơn nữa thôi."
Đôi mắt hướng về phía Quý Hựu Ngôn của cô không chỉ ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương ai ai cũng nhận ra mà còn có vẻ mong đợi chỉ mình Quý Hựu Ngôn nhận biết.
"Là sao?" Giọng điệu Cố Linh Phong có chút hưng phấn.
Quý Hựu Ngôn cũng dùng ánh mắt dò hỏi Cảnh Tú.
Cảnh Tú trầm ngâm: "Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn đạt chuẩn xác nữa, nhưng khi tôi diễn với cô Quý, tôi cảm giác giữa tôi và cậu có khoảng cách, có thể gọi là có cảm giác trống rỗng." Nửa sau cô trực tiếp nói với Quý Hựu Ngôn.
Lời lẽ của cô quá trừu tượng, Quý Hựu Ngôn không hiểu, bắt đầu luống cuống.
Bầu không khí hơi trĩu xuống, Cố Linh Phong xem lại cảnh quay cũng không tìm được nguyên do bèn xoa dịu: "Trước cứ tiếp tục, rồi sẽ cảm thụ được thôi."
Áp lực trong Quý Hựu Ngôn càng thêm khuếch đại, cô cố gắng hồi tưởng lại những gì mình từng cảm thấy thiếu khi chứng kiến Cảnh Tú diễn cùng Phương San để cố gắng đạt được trạng tái hoàn mỹ.
Nhưng không như mong đợi, Cố Linh Phong đã hô tạm dừng. Ông thật phục sự nhạy bén của Cảnh Tú.
Khuôn mẫu của nhân vật được tạo dựng bằng từng giây trên ống kính, sai một li là đi một dặm. Nếu chỉ quan sát từ một vài khung ảnh sẽ không thấy có vấn đề, song có thể phát giác dễ hơn khi chúng được kết nối với nhau. Diễn xuất của Quý Hựu Ngôn thật ra hoàn mỹ ở tất cả các mặt, có điều cũng bởi quá cầu toàn cho nên lại như thiếu đi một thứ gì. Nhân vật đem đến một loại cảm giác không thật.
Cố Linh Phong để Quý Hựu Ngôn nghỉ ngơi nhằm điều chỉnh trạng thái, còn ông thì quay phân đoạn riêng của cha mẹ Thẩm Úc trước.
Quý Hựu Ngôn cùng Cảnh Tú ra khỏi phòng ghi hình, đứng ở cổng trường quay nhìn ra xa xăm, hít thở chút ít không khí mát lành. Hai người đều lặng im, bầu không khí nặng nề, Diêu Tiêu và Lâm Duyệt ôm chai nước đứng sau họ không xa cũng không dám tiến lại gần.
Tâm trí Quý Hựu Ngôn hơi loạn, Cố Linh Phong nói vấn đề của mình nằm ở chỗ mình quá cầu toàn? Nếu quá hoàn mỹ là sai thì phải điều chỉnh sao cho không hoàn mỹ nữa ư? Hiển nhiên đấy không phải là một đáp án chính xác rồi.
Cô vẫn nhìn về phương xa, nỗi hổ thẹn khiến cô không dám nhìn Cảnh Tú, cô sợ sẽ trông thấy sự thất vọng về mình trong đôi mắt đối phương. Rõ ràng... rõ ràng cô chỉ muốn thể hiện cho thật hoàn hảo.
"Có lẽ đạo diễn Cố nhận xét là hoàn mỹ quá cũng không đúng lắm." Sau một hồi trầm mặc, Cảnh Tú cũng nhàn nhạt lên tiếng: "Là cảm giác mọi thứ đều được trù tính không dễ phát giác thì đúng hơn, mỗi một động tác, ánh mắt đều chuẩn chỉnh, đúng mực, không chút sai lệch thành thử lại gò bó mất tự nhiên."
"Cậu nhìn tôi đi." Cảnh Tú yêu cầu.
Quý Hựu Ngôn liếc mắt nhìn Cảnh Tú. Cảnh Tú nhìn thẳng cô, hỏi: "Ngôn Ngôn, có phải cậu đã xem bộ phim này rất nhiều lần rồi đúng không?"
Quý Hựu Ngôn cắn môi, 'ừm' một tiếng.
Cảnh Tú tìm được mấu chốt vấn đề, cô lập tức đi thẳng vào trọng điểm: "Có phải cậu từng diễn thử trong tâm trí rất nhiều lần rồi đúng không?"
Quý Hựu Ngôn gật đầu, dần dà cảm giác như cũng nhận ra điều gì đấy.
Cảnh Tú biết ngay vấn đề nằm ở đâu, cô giãn mày, mềm giọng nói: "Ngôn Ngôn, nhìn tôi đi này, đừng hồi tưởng lối diễn của tôi trước kia rồi bận tâm nghĩ về việc làm thế nào để có thể kết hợp một cách hoàn mỹ nữa."
"Chỉ cần nhìn tôi hiện tại, chỉ cần quan tâm tới tôi của bây giờ mà thôi."
Môi Quý Hựu Ngôn khẽ nhếch, chân lí như chói qua tim.
Đúng rồi, cô vẫn luôn quá để ý về việc trước kia Cảnh Tú đã diễn như thế nào, sau đó tính toán sẵn mình nên làm gì để đối đáp lại, rồi sau đó chìm sâu vào suy nghĩ đó chứ không hề nhìn nhận vào Cảnh Tú của hiện tại, rằng hai người nên làm gì để có thể tự tạo nên một lực hút từ trường riêng.
Cô mừng rỡ muốn ôm chầm lấy Cảnh Tú hôn một trận, có điều xung quanh lắm người ra kẻ vào nên chẳng thể làm gì khác ngoài đưa tay xoa má Cảnh Tú một cách khắc chế, trầm giọng nói: "A Tú, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
Cảnh Tú hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng đôi môi đỏ mọng tiếp xúc với lòng bàn tay cô, đôi mắt chăm chú hướng về phía Quý Hựu Ngôn, sóng mặt rung động khẽ khàng.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Diêu Tiêu với Lâm Duyệt bị sáng mù con mắt mà vẫn phấn khởi thở phào nhẹ nhõm trong khi chuyên viên trang điểm đứng chờ để bổ trang lại make-up cho Quý Hựu Ngôn lại sửng sốt khôn nguôi,
chẳng lẽ mình đang gặp ảo giác, ai mà ngờ Cảnh Tú có thể trưng ra bộ mặt nhu tình như nước thế chứ. A! Hóa ra tin đồn là thật! Giờ thì mình biết vì sao ban nãy Quý Hựu Ngôn bỗng dưng lạnh nhạt với mình rồi!Phân đoạn của riêng cha mẹ Thẩm Úc kết thúc, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú đi vào.
Lúc cùng dùng bữa, cha mẹ Thẩm Úc hỏi bọn họ về tình hình cuộc sống dạo gần đây, Thẩm Úc phấn chấn đáp trong khi Kiều Nguyệt thỉnh thoảng mới nói một câu. Trên bàn có một đĩa thịt lợn rang tỏi, Kiều Nguyệt định lấy đũa gắp thịt đúng lúc Thẩm Úc cũng đưa tay gắp miếng thịt ấy, thế là hai ngón tay nâng đũa của Kiều Nguyệt đổi hướng, mặt không chút biến sắc chếch đi chuyển sang gắp miếng tỏi.
Bố Thẩm Úc đùa, hỏi Kiều Nguyệt là Thẩm Úc có bắt nạt cháu không, Thẩm Úc tức giận đáp sao con có thể làm vậy chứ, làm như kiểu con ngông cuồng trẻ trâu lắm vậy.
Mẹ Thẩm Úc tiếp lời bảo còn không phải thế à? Miệng thì giáo huấn Thẩm Úc không được phép ỷ vào việc Kiều Nguyệt hiền lành ngoan ngoãn để mà tự tung tự tác, hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau, tay thì vẫn yêu chiều gắp thức ăn cho Thẩm Úc.
Kiều Nguyệt nở nụ cười dịu ngoan với bà Thẩm, nỗi niềm hâm mộ bị đè nén chợt thoáng qua ánh mắt.
Thẩm Úc để ý thấy ánh mắt của Kiều Nguyệt, mắt cũng mềm đi, giả vờ lơ đãng gắp cho Kiều Nguyệt thêm hai miếng tỏi xong trêu ghẹo đáp lời bà Thẩm.
Kiều Nguyệt cúi đầu gắp tỏi lên chầm chậm thưởng thức, khóe môi treo một nụ cười như vừa thỏa mãn, lại như vừa cô đơn.
Cô thường ăn cơm ở nhà Thẩm Úc, hồi đầu vì sợ cha mẹ Thẩm Úc không thích mình nên lúc ăn bao giờ cũng giữ phép tắc ý nhị, ăn nhiều cơm, ăn ít thức ăn, kể cả khi có gắp thức ăn thì phần lớn cũng chỉ gắp rau dưa lặt vặt. Thẩm Úc còn tưởng cô là động vật ăn cỏ, không thích ăn thịt.
Dạo đầu bộ phim tưởng chừng như tràn đầy ấm áp, nhưng xem đến phần sau hồi tưởng lại sẽ thấy nó vô cùng ngột ngạt, sóng ngầm mãnh liệt, hàm súc sâu xa. Cho nên trong bộ phim này, mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh mắt của diễn viên đều không được phép sai sót.
Phần thể hiện của Cảnh Tú xuất sắc thì chẳng có gì lạ nữa, bất ngờ nhất vẫn là việc Quý Hựu Ngôn không hề bị lấn át, thậm chí còn có thể so đo với Cảnh Tú.
Mọi người trong trường quay đều lấy làm ngạc nhiên, họ buộc phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa, ai cũng không biết vì sao chỉ qua một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi mà Quý Hựu Ngôn đã như hấp thụ được chân lí chói qua tim.
Quý Hựu Ngôn nghe được chữ 'Đạt' của Cố Linh Phong liền lập tức quay sang xem phản ứng của Cảnh Tú, Cảnh Tú nhẹ gật đầu, ánh mắt còn chứa chút tán dương. Quý Hựu Ngôn như mở cờ trong bụng, trái tim cô hoàn toàn thả lỏng, cuối cùng cô cũng nhập được vai theo tiết tấu của chính bản thân mình.
Việc ghi hình sau đó rất thuận lợi, thậm chí Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú còn hoàn thành phần diễn ngày hôm nay trước cả dự kiến.
Trời đã sẩm tối, đoàn làm phim còn có một đoạn chuyển sắc trời cần phải quay nên Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú thu xếp xong về trước. Vì lúc quay đã ăn kha khá nên hai người đều đồng ý là không cần chuẩn bị bữa tối mà về là sẽ nghỉ ngơi luôn.
Vừa về tới kí túc xá, xuống xe, Quý Hựu Ngôn sờ bụng vẫn còn thấy căng đầy.
Cảnh Tú buồn cười, nhìn xung quanh đã tối mịt bèn hỏi Quý Hựu Ngôn: "Có muốn tản bộ tiêu cơm không?"
Quý Hựu Ngôn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Hai người thả Diêu Tiêu với Lâm Duyệt đi ăn cơm, sau đó gọi hai vệ sĩ đi theo, đổi một lộ trình khác với con đường đến siêu thị lần trước, đèn đường yếu ớt, đường phố vắng vẻ, tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió mát tạo cảm giác sảng khoái thích chí.
Tán gẫu câu được câu mất, không biết đã đi bao lâu thì bọn họ để ý tới một hồ nhân tạo. Vì đèn đường hai bên thưa thớt nên ánh sáng ở đây mờ nhạt, có điều hình ảnh phản chiếu từ bầu trời lại biến mặt hồ thành một bể sao sa rực rỡ.
Quý Hựu Ngôn nghiên cứu tìm tòi góc độ để chụp ảnh, Cảnh Tú chỉ đứng bên mỉm cười nhìn cô.
"Mới nãy có phải tôi đã khiến cậu tổn thương không?" Cảnh Tú cắn môi, chợt lên tiếng.
Cảnh Tú ấn chụp, thuận miệng hỏi: "Gì cơ?"
"Thì vừa rồi ở trường quay tôi có bảo cậu chưa nhập vai đấy."
Động tác của Quý Hựu Ngôn khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tú. Cảnh Tú nhìn cô, trong mắt cất chứa bất an. Lòng Quý Hựu Ngôn ngọt ngào, cưng chiêu vuốt sống mũi Cảnh Tú một cái, trách móc: "Ngốc à, cậu nghĩ linh tinh gì thế?"
"Nghệ thuật thì nên thẳng thắn như vậy, phải có phê bình thì mới có tiến bộ. Tôi cảm ơn cậu còn không xuể ấy chứ. Vả lại tôi cũng thích dáng vẻ nghiêm túc của cậu." Cô dừng một chút, ánh mắt chợt lóe lên vẻ tinh ranh, cô ghé sát bên tai Cảnh Tú, thì thầm đầy ám muội: "Khiến mỗi khi hồi tưởng lại thì tôi đều cực kỳ..."
Cô còn chưa dứt lời, vành tai Cảnh Tú đã đỏ bừng, lớn tiếng cắt ngang: "Cô Quý câm miệng lại đi!"
Quý Hựu Ngôn sung sướиɠ bật cười, Cảnh Tú xấu hổ bèn nhấc chân dợm bỏ đi.
Quý Hựu Ngôn vội vã nắm tay Cảnh Tú, níu kéo đối phương luôn miệng nhận lỗi: "A Tú à, tôi không nói nữa mà, tôi sai rồi...."
Cảnh Tú thờ ơ không chút động lòng, Quý Hựu Ngôn đổi chiến lược, đưa điện thoại tới trước mặt Cảnh Tú, dịu dàng bảo: "Cho cậu này A Tú."
Quả nhiên sự chú ý của Cảnh Tú bị hấp dẫn, cô cúi đầu nhìn màn hình.
"Cho cậu một mảnh sao trời." Quý Hựu Ngôn nghiêm mặt: "A Tú, nhân vật đặc sắc và dễ gây ấn tượng hơn trong kịch bản là Thẩm Úc nhưng cuối cùng cậu mới là người được nhận giải. Phải đến khi diễn cùng cậu tôi mới hiểu nguyên do thực sự nằm ở đâu."
"Tôi rất vui vì có cơ hội cùng cậu quay bộ phim này, để tôi hiểu được rằng giữa chúng ta còn một khoảng cách rất xa, cũng để tôi biết được phương hướng tiếp tục tiến về phía trước."
"Khiêm tốn quá cũng chẳng hay." Cảnh Tú thở dài, không còn tỏ ra giận dỗi với Quý Hựu Ngôn nữa, cô đan bàn tay mình vào bàn tay Quý Hựu Ngôn, "Ngôn Ngôn phải tự tin lên, một ngày nào đó cậu sẽ bay cao hơn cả tôi."
Quý Hựu Ngôn cười đáp: "Tôi không cần đâu, bay cao được bằng cậu là mừng lắm rồi." Cô sợ Cảnh Tú chịu áp lực sau cuộc đối thoại thẳng thắn ngày hôm qua bèn nói những lời từ tận đáy lòng: "Chúng ta hai mà như một, vinh quang của cậu cũng chính là vinh quang của tôi."
Làn gió đêm đưa thanh âm dịu dàng của Quý Hựu Ngôn đến bên tai, khiến nó trở nên mềm mại vô cùng, Cảnh Tú chăm chú nhìn nụ cười của Quý Hựu Ngôn, lòng mềm nhũn không kể sao cho xiết: "Cậu nói đúng."
Bể sao rạng rỡ, nếu không thể ở bên người thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị hoang phí biết nhường nào.
Cô nhỏ giọng căn dặn Quý Hựu Ngôn: "Vinh quang của cậu cũng chính là vinh quang của tôi. Cậu cũng phải nhớ cho rõ."
Tác giả có lời muốn nói:Cô Cảnh đàng hoàng - nghiêm trang - mặt/siêu/lạnh/nhạt.
Mắt
chị Quý hóa thành hình sao năm cánh: Đáng yêu ghê, thèm quá...
Cô Cảnh: Câm miệng!