Chương 5

Trần Khả che miệng cười nói: "Người ta vốn là chàng trai độc thân, anh tuấn, tài hoa, giờ thì tốt rồi, không hiểu sao lại thành người đàn ông đã có vợ."

Trần Khả dí điện thoại vào mặt tôi "Mày nhìn nè, có người còn nghĩ xong tên con của hai bọn mày rồi, gọi là J27."

Tôi: “..."

Nghiệp chướng mà!

Cư dân mạng bây giờ đều là Sherlock Holmes hết rồi à.

Tôi bưng cốc nước lên uống một ngụm để tự an ủi.

Tiếng cười của Trần Khả bỗng ngưng bặt, "Thất Thất, IP của J thay đổi rồi! Bây giờ đang ở thành phố của chúng ta đó!”

"Phụt — Khụ khụ."

Trần Khả vô cảm cầm khăn tay lau mặt.

Tôi vội vàng nhìn xem tin nhắn riêng, đã gần một gờ trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng.

J: "Chúng ta gặp nhau đi."

Anh ấy không vì “chuyện nhỏ” này mà đến tận đây để bắt rồi xử tội tôi đâu nhỉ!

Giờ phút này tôi chỉ muốn tự tặng mình câu hát "Không bằng anh gϊếŧ em đi" .

Tôi nghiến chặt răng, sau đó trả lời một cách khó khắn "Đư...Được?"

Tôi cảm thấy rất bất an "Nếu không, chúng ta không cần gặp mặt, em đăng bài thanh minh lên mạng thôi?"

J gửi cho tôi một tấm screenshots.

Có một cô gái bình luận rằng: "Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, có lẽ hai người không phải vợ chồng."

Dưới đấy có rất nhiều phản hồi của cư dân mạng: "Sao vậy, chẳng lẽ chị đại cãi nhau giữa chừng không còn đủ sức gọi anh bàn bên là chồng? Sao thế được! Có quỷ mới tin."

"Hơn nữa, hơn nữa, tôi để ý rồi, chị đại cãi nhau trên du thuyền đã biết J từ trước, mỗi lần J cập nhật bài mới, chị ấy sẽ bình luận đầu tiên, không thì cũng bình luận thứ hai đấy."

"Tại sao tôi có cảm giác như J là một người đàn ông tệ bạc, trước đó anh ta đã không công khai, bây giờ anh sẽ không bắt chị đại cãi nhau tự đứng ra thanh minh đấy chứ!"

Tôi: “... Ờ uhm, chúng ta vẫn nên gặp nhau đi."

J: "Được."

Ngay lập tức, J gửi mã QR Wechat, vẫn là một hình đại diện đen xì.

Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, tôi nằm nhoài trên bàn, ngậm một cái ống hút trong miệng, nhớ lại lịch sử trò chuyện vừa rồi.

Những biểu hiện của tôi hẳn đã rất thục nữ và đầy nội hàm đi.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hẹn… á không đúng, lần đầu tiên gặp mặt với Khương Khương, tôi phải để lại ấn tượng tốt, không thể để anh ấy cảm thấy tôi là một cô gái hung dữ, chỉ biết cãi vã mà thôi.

Vào ngày đã hẹn với Khương Khương, tôi trang điểm thật xinh đẹp, mặc một chiếc váy ngắn trẻ trung, trông rất có dáng vẻ của người có học.