Chương 4: Về quê

Tết lại đến, tôi không muốn vùi mình trong sách vở những ngày đầu năm. Tôi muốn ăn tết trọn vẹn!

Ba mẹ con chuẩn bị hành lý về quê. Vì tết là khoảng thời gian sum họp, chúc tết, mừng tuổi ông bà... Ai làm ăn xa, cứ đến dịp xuân về thì trong lòng lại nôn nao, mong mỏi chờ ngày về với gia đình. Dịp này cũng là mùa cao điểm ở các bến xe, ga tàu, sân bay... Sự tấp nập tràn ngập không khí thành phố. Nhưng phải nhanh tay, vì giá vé thời điểm này như một thứ gì đó rất quý báu. Chậm tay có khi lại hết vé, hoặc thì giá tăng lên gấp bội những ngày cận giao thừa.

Chúng tôi đã có cho mình những tờ vé quý giá, hành lý cũng đã xong. Chúng tôi ra bến xe chuẩn bị cho chuyến đi. Vậy chứ chỉ khoảng bốn tiếng rưỡi là đã đến nhà ngoại tôi rồi.

Mọi năm thì chúng tôi đi nhờ xe với nhà bác tôi. Nhưng năm nay chúng tôi quyết định đổi mới một năm, cũng là để biết mùi giường nằm là như thế nào.

Mùi xe tỏa ra khiến tôi hơi khó chịu, dẫu sao vẫn đỡ hơn chuyến xe buýt bất ổn trước đây. Bù lại, giường nằm rất êm, đặt mình xuống là muốn ngủ ngay. Thế nhưng tôi lại không phải người dễ ngủ khi đi những chuyến xe đường dài. Ồ! Trên này họ còn chuẩn bị cho mỗi giường một cái mền, chu đáo quá. Nhưng rồi lại không thoải mái như lúc đầu. Sau vài địa điểm rước khách, trên xe giờ chật kín người. Kể cả hai lối đi duy nhất, cũng đã không còn chỗ cho một bước chân. Họ dồn người lên xe vào ngày tết!

Thực sự không ổn chút nào, tiếng con nít réo lên vì đói, mùi sữa tỏa khắp xe, chết mất!.

Thật khó chịu, tôi quay ra ngoài cửa sổ và nằm nhìn ra đường, tránh cảnh bừa bộn ồn ào phía bên này. Nhìn những con người đang chạy xe máy kèm theo vali bự được buộc chặt sau xe, có vẻ dễ chịu hơn nhiều..

...

Sau khi đi được đâu đó nữa chặng đường, xe tắp vô một chạm dừng chân khá lớn. Wow! Rất nhiều xe giường nằm khác cũng ở đây, bên cạnh cũng có những chiếc xe nhỏ khác nữa, nhìn hoành tráng ghê.

Chúng tôi khởi hành lúc bốn giờ chiều, hiện tại trời cũng tối rồi. Những ánh đèn của xe chớp chớp thu hút tôi, thực sự đẹp! Tôi bắt đầu mê chúng rồi!...

Ba mẹ con tôi ngồi vô bàn nhỏ, ăn tạm chút cơm cho đỡ đói. Nơi đây thật náo nhiệt. Rất nhiều đặc sản của nhiều khu vực được bán ở đây, trái cây cũng rất nhiều. Lần đầu tôi được trải nghiệm sinh hoạt của chuyến đi bằng xe giường nằm. Những cảm giác khó chịu ban đầu dần mờ đi, tô đậm lên sự thích thú bên trong tôi.

Chỉ có ba mươi phút để ăn uống và nghỉ ngơi. Những chuyến khác cũng đã dần rời khỏi trạm dừng chân. Những âm thanh khi lùi của các xe vang lên đan xem nhau ỉnh ỏi. Còi xe cũng được vang lên và chúng dần rời đi và khuất tầm nhìn của tôi.

Có lẽ chỉ đâu đó hơn một trăm cây số là sẽ đến ngoại. Chúng tôi đang ở phía cuối của tỉnh Đồng Nai rồi. Và điểm đến là một vùng giáp tỉnh Bình Phước của Lâm Đồng, là chỗ ngoại tôi.

Và chuyến xe chúng tôi cũng bắt đầu khởi hành tiếp. Những tiếng còi kéo dài vang kên như thúc giục những hành khách chưa lên xe. Ở đây mà bị bỏ lại thì không biết phải làm sao. Bắt xe đã khó rồi, và nếu có bắt được chuyến khác cũng chưa biết được xe đó có đi qua quê tôi không. Vì quê tôi nằm trong vùng khá đặc biệt. Do vị trí địa lí nên chỉ có những chuyến xe mà tài xế là người ở đây. Tức là những chuyến xe đó phải xuất phát từ quên tôi đi các tỉnh khác. Còn những tỉnh khác về quê tôi chỉ có những tỉnh ở Tây Nguyên như Đắk Lắk, Bình Phước. Nhưng những chuyến đó không cùng đường với trạm dừng chân ở Đồng Nai này. Thế là chúng tôi vội vã lên xe, rồi chờ để được đến nhà ngoại....