- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Du Thế
- Chương 7
Du Thế
Chương 7
xích lân bức sí minh xà hiện, cố chủ thủ hạ cũ sẽ lúc này.
Minh xà vảy đỏ giang cánh hạ xuống, thủ hạ chủ cũ lúc này gặp lại
Hoàng thành, vốn là cung điện của chân thiên tử dưới thế gian, đại biểu tôn uy tối cao của hoàng đế, mỗi kiến trúc nhất định phải xây dựng rầm rộ, là chỗ ở to lớn hùng vĩ nhất dưới phàm trần khiến mỗi một người khi lên triều đều không khỏi kính nể tôn sùng không dám mạo phạm.
Nhưng ở vùng đất rộng lớn này cũng tàng ẩn không ít thứ thối tha bẩn thỉu.
Mấy ngày gần đây dân chúng xung quanh Hoàng thành để ý thấy ngoại trừ người trong hoàng tộc và các đại quan tiến cung, còn xuất hiện không ít những ẩn sĩ trên người mặc áo đạo sĩ tiên phong đạo cốt ẩn sĩ, cầm trong tay pháp khí miệng niệm tụng kinh Phật. Bất quá những chuyện thế này cũng không phải dân chúng như họ có thể quản được...
Vào đêm, phía sau hậu viện không tránh khỏi náo nhiệt, nhưng cũng không phải kéo màn hát hí khúc
Chỉ thấy trong sân phía Nam được bày biện các bàn dài tế cúng phủ vải vàng, năm sáu vị đạo sĩ tay nâng kiếm gỗ đào đốt giấy vàng đứng trên đàn làm phép, ở một bên còn lại hơn mười danh tăng nhân chỉnh tề đang ngồi đó miệng tụng kinh Phật.
Ngoài cửa, đám thị vệ bày sẵn trận địa như chuẩn bị nghênh đón đại địch, nhưng cũng không khó để nhìn ra thần sắc bọn họ toàn bộ đều là kinh hoàng không cách nào có thể che giấu.
Trong đêm bên trên mái ngói vàng lưu ly có tiếng đập cánh nhè nhẹ, cũng bởi vì nguyên nhân tiếng động này rất khẽ, bị tiếng động lớn trong viện nén xuống.
Ngay khi người bên dưới nhảy tưng tưng mồ hôi đầm đìa, bỗng nhiên một trận gió xoáy không biết từ nơi nào cuồn cuộn dâng cao ngay giữa sân, đạo sĩ cùng tăng nhân hiển nhiên đều bị hoảng sợ, dừng lại một lát, lập tức giống như được tiếp thêm can đảm dùng thanh âm lớn hơn nữa niệm kinh như đọc văn câu thần chú, tiếp tục sứ mạng của bọn hắn —— trừ yêu.
Gió càng thổi càng nhanh đem các thẻ gỗ, lư hương ngã la liệt ‘kịch keng’, áo dài trên người phất phới bay quật ở lại trên mặt, các đạo sĩ cùng tăng nhân thấy yêu quái hung ác, lập tức lấy ra pháp khí, kiếm hàng ma, phù trấn yêu, kim cương chú nhiều nhiều thứ nữa chỉ cần là những thứ có ích đều bày ra!
Sau một hồi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cuộn gió hung hãn kia dần dần bị áp chế xuống dưới, gió thổi chậm lại, hình như là đầu hàng khuất phục.
Mọi người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng mà những thị vệ canh giữ ở bên ngoài ai nấy đều xanh tím cả mặt mày, thậm chí có người không để lại dấu vết thụt lui về sau.
“Răng rắc ——”.
Tiếng động gãy vụn cực kỳ chấn động, một cây trúc dựng cột chặn ngang bị đứt gảy, cờ đỏ phù phú phủ đầy lả tả rớt chung quanh sân.
Mấy vị ở đây đưa mắt nhìn nhau còn chưa kịp phục hồi tinh thần, một người trong đó đột nhiên giống mất đi thanh âm há to miệng, mắt trợn trừng hoảng sợ chỉ về phía trước lúc này các đạo sĩ nhìn theo hướng chỉ của ngón tay hắn.
Ngồi đối diện với nhóm người bọn hắn là mười mấy hòa thượng vốn vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ, nhưng mà khiến bọn hắn sợ tới mức hai chân như nhũn ra, trên thân thể bọn họ vẫn bảo trì tư thế ngồi, nhưng tất cả chỉ còn lại phần mình không có đầu!!
Máu đỏ ồng ộc trào ra nhiễm hồng áo choàng cà sa, mười mấy vị cao tăng đắc đạo, đầu cứ thế không cánh mà bay.
Không biết là ai hoảng sợ hét lớn, những người phía sau cố gắng thoát đi, nhưng là cơn gió nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua, một khối thân thể cứ thế liên tiếp gục trên mặt đất cùng một dạng như trước mất đi đầu.
Những thị vệ đứng bên ngoài trơ mắt nhìn hòa thượng đạo sĩ bên trong trong nháy mắt bị đứt mất đầu, máu tươi chảy đầy đất khắp sân giống như địa ngục không một ai dám đến gần.
Ván cửa đại viện ở trong gió phát ra tiếng va chạm "két két ——"chậm rãi đóng lại ngay trước mắt, không có bất luận kẻ nào dám tiến về trước một bước, thẳng đến "ba!" một tiếng ván cửa khép kín, một đám người mới hốt hoảng tè cả ra quần, ‘phác đằng’ run rẩy đứng dậy đi bẩm báo hoàng đế, việc trừ yêu lại thất bại!
Lúc trước trong sân náo nhiệt bao nhiêu thì lúc này một mảnh tĩnh mịch khiến người ta sợ tới mất mật.
Máu tươi từ thi thể chảy ra tràn đầy ra đất cũng không kịp hút thấm vào trong đất. Trong vũng máu đột nhiên xuất hiện hai cái dấu chân kỳ quái, dưới ánh nến hắt lại chỉ thấy từ đuôi đến đầu xuất hiện một đôi móng vuốt, rồi sau đó là màu lông đỏ thắm, thân chim khổng lồ đến khi xuất hiện phần cổ thì lộ ra một mặt người kỳ quái.
Người kia lúc này đang cắn nuốt một đầu lưỡi máu chảy đầm đìa, biểu tình như đang hưởng thụ một món mỹ thực nào đó.
Vì nhiễm máu người mà lúc này lông chim trên người càng trở nên đỏ thẫm, giờ phút này cảnh tượng này thật quá sức chịu đựng của con người lông tóc dựng đứng.
Đang lúc yêu quái đang nhấm nháp mùi ngon thì đột nhiên cảm giác được trên nóc nhà có tiếng vang kỳ quái, chưa đợi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì một cái bóng đen chợt giống như núi cao đè áp ngay sau đó hung hăng đập trúng hắn.
"... Ngươi không thể chọn chỗ mà rơi sao?"
“Phi!! Lão tử nói rồi, lão tử không phải vật cưỡi, ngươi cứ nhất nhất muốn ngồi lên lưng ta, không đem ngươi một phát lắc rơi xuống đất đã là không tồi rồi, còn ngồi đó mà đòi hỏi nữa!!”
“...”.
“Còn không mau lăn xuống cho lão tử!! Còn đè nữa, đè đến mức lưng cũng muốn phát đau rồi đây này!!”
“Đêm qua vất vả cho ngươi.”.
“... Cút!!”.
Một thân ảnh màu xám nhảy xuống mặt đất, khuôn mặt không chút biểu tình quét mắt nhìn qua tình huống trong sân, lại không hề lộ ra một tia kinh sợ, lạnh lùng đến mức như tình cảnh địa ngục ngập máu trước mặt hoàn toàn không có tồn tại.
Phía sau hắn, thân thể cực lớn vừa từ trên trời rơi xuống kia từ tốn nâng lên cái đầu khổng lồ lên không ngờ lại là một con rắn trên người vảy đỏ mình to như con rồng! Trên lưng rắn, một đôi cánh dơi đen sì đang giang rộng, là Minh xà yêu vật thượng cổ trong truyền thuyết không sai, có điều Minh xà vốn là có bốn cánh, không hiểu sao con này chỉ còn có hai.
Minh xà chán ghét nhìn thi thể chồng chất trên mặt đất, mở miệng lại nói tiếng người: “Đúng là cái đồ yêu quái đến ăn cũng không biết! Chẳng trách sống mấy vạn năm vẫn không làm được trò trống gì! Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối một xíu cũng không để lãng phí.”
Đối với lời nói cực kỳ càn rỡ nhả ra từ trong cái miệng kia của Minh xà, nam nhân khuôn mặt như tượng gỗ lạnh tanh không chút biểu tình kia cũng không hề có ý định quở mắng, chỉ thấy hắn quay đầu lại hỏi: “Ngươi đói sao?”.
“Có một chút.”.
Đôi mắt xám trắng vô hồn nhìn về phía bụng con rắn: “Đồ ăn phải lựa chọn những loại tươi một chút.”
“Phải rồi! Ngươi cũng biết điều này à? Hiếm có nha!” Minh xà ngẩng đầu nhìn chung quanh, “Không phải nói có một con Đan Chu tác loạn trong hoàng cung hay sao? Với những tội ác ngập trời mà nó làm ra như thế này, không cần mang về tỏa yêu tháp nhốt lại, cứ đưa ta một ngụm ăn luôn là được rồi!”
“Cửu Minh.”.
“Cái gì?”.
“Con Đan Chu kia sắp bị ngươi đè chết rồi.”
“Hử?!” Chỉ thấy con rắn vảy đỏ cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, con quái này mới vừa rồi còn hung ác tàn sát nhóm đạo sĩ với hòa thượng kia giờ đang nằm ở dưới bụng hắn, bốn móng co quắp, hai mắt trắng dã, lưỡi thè cả ra ngoài, yếu ớt thống khổ mà ngọ ngoại.
Con rắn vội vàng đập cánh xoay người, đoàn sáng lóe lên, thân rắn lớn vô cùng chen chật sân nhỏ chỉ trong nháy mắt đã biến mất, bên cạnh nam tử áo xám không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một nam nhân áo dài tóc đỏ vô cùng kiêu ngạo tuấn mỹ.
“Ngươi sao lại không nói sớm?” Nam tử tóc đỏ trừng mắt liếc cái tên nam nhân mặt không chút biểu tình bên cạnh một cái, đi lên túm lấy cổ con chim ác kia lắc lắc vài cái, nhận thấy tuy nó hai mắt trợn trắng nhưng vẫn còn chút hơi thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “May mà không chết, chết rồi thịt chua sẽ không ngon.”
Ai ngờ con yêu quái kia cũng thật xảo quyệt, chỉ thấy nó hai mắt đột nhiên mở to, móng vuốt sắc bén thoáng cái đã lao tới cổ tay nam tử tóc hồng, nam tử kia cũng chỉ sửng sốt, không kịp né tránh đã bị nó tóm trúng, móng vuốt sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả kim loại hung hăng siết lấy cổ tay hắn, bàn tay bị đau vừa nới lỏng ra một cái, con yêu lập tức nhân cơ hội giương cánh bay lên định chạy trốn.
Chợt nghe ở phía sau vang lên một thanh âm cứng nhắc: “Thiên Ma Tỏa.”
Xiềng xích như tên mới rời cung đột ngột lao lên từ mặt đất xông thẳng về phía tỏa yêu tháp, lưới xích kín kẽ ùn ùn kéo đến chụp tới, ngay cả một con ruồi cũng không thể trốn thoát. Chỉ trong nháy mắt, con chim yêu đã bị trói thành một cục ném trở lại mặt đất.
Thế nhưng nam nhân áo xám kia ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn ném cho nó, chỉ thấy hắn lúc này đi tới bên cạnh nam tử tóc hồng, nắm lấy bàn tay hắn nâng lên xem xét, trong đôi mắt vốn lạnh lùng như tượng gỗ lúc này cư nhiên lộ ra một tia khẩn trương: “Bị thương rồi?”.
“Cái móng vuốt nhỏ đó cũng nhanh nhẹn đấy!” Nam tử tóc hồng không cho là đúng đẩy tay hắn ra, cúi đầu nhìn xuống hai vết trầy không quá sâu trên cổ tay vừa bị con chim yêu rạch rách, máu từ nơi đó chảy ra, chỉ thấy hắn thản nhiên nâng cổ tay, đưa vết thương lên miệng thè lưỡi liếʍ một cái. Đầu lưỡi hồng nhuận xen lẫn tiên huyết đỏ tươi vô cùng bắt mắt, rõ ràng chỉ là một hành động vô tình nhưng bởi vì khuôn mặt quá mức anh tuấn pha chút tà mị khiến người ta mê hoặc suy nghĩ sâu xa, ngay cả đôi mắt xám trắng kia cũng đột nhiên trở nên trầm xuống.
Nam tử tóc hồng liếʍ liếʍ khóe miệng, quay đầu nhìn xuống yêu quái đang bị xiềng xích trói thành cục trên mặt đất, hưng phấn tính toán: “Cũng không tệ, thịt rất nhiều nha! Lần này đổi cách ăn. Con này chia làm ba phần! Một phần làm thịt kho tàu, một phần hấp, một phần rán nha!”.
Chu Đan kia nghe thấy cả người nhịn không được run rẩy, lông chim sáng bóng trong nháy mắt cũng tối đi một nửa.
Đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền tới tiếng chim thanh loan cao giọng hót, rắn yêu tóc đỏ nghe thấy như gặp phải kẻ địch mạnh, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi.
Chỉ thấy một sợi lông chim vô cùng xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, chim xanh với đôi cánh cùng lông đuôi thướt tha cưỡi gió lướt đi, hạ xuống sân sau. Trong nháy mắt, không khí chung quanh mờ mờ ảo ảo, tầng mây mờ mịt dày đặc bao trùm khắp sân xua tan đi khí tức máu tanh nồng nặc nơi này, hồn phách đám đạo sĩ hòa thượng vốn không cam lòng chịu chết như được gội tẩy, dần dần hóa thành từng đạo khói xanh nhập vào luân hồi.
Thanh loan đáp xuống mặt đất, chỉ thấy trên lưng nó một người đang ngồi, người kia một thân áo xanh, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng lại nghiêm khắc, một bộ dạng không nói năng tùy tiện.
Con rắn yêu tóc đỏ vừa rồi bộ dạng còn cực kỳ kiêu ngạo lúc này như gặp phải khắc tinh, mái tóc đỏ rực gần như dựng thẳng cả lên trên mặt cảnh giác, nam tử áo xám trước sau như một, gương mặt không chút biểu tình tiến về phía trước: “Tham Lang.”.
Thiên Xu gật đầu đáp: “Liêm Trinh.”.
Người một thân áo xám kia quả nhiên không phải ai khác chính là Liêm Trinh tinh quân —— Phi Liêm, người không thể trở về chân thân mà đành sống trong thân xác yêu quái, còn nam nhân tóc đỏ đứng bên cạnh hắn chính là Minh Xà Cửu Minh đang bị Thiên Đế phạt làm vật cưỡi cho tiên gia để đền bù lại tội nghiệt.
Tham Lang cùng Liêm Trinh, hai vị tinh quân này vốn dĩ đã ít nói, gặp mặt chào hỏi hai câu cứng nhắc rồi rơi vào yên lặng, chả thú vị chút nào.
Lại không ngờ Cửu Minh chính là kẻ đầu tiên chịu không được, vươn tay một phát kéo Phi Liêm lùi lại phía sau, lao tới vài bước hét lớn: “Gần đây chúng ta đều tuân theo khuôn phép vâng theo thiên chỉ đi hàng yêu, không hề làm chuyện gì phạm phải thiên quy!”.
“Tuân theo khuôn phép?”
Thanh âm lạnh lùng cứng nhắc của Thiên Xu vang lên như thiên âm không chút nể tình, “Hai người các ngươi, từ khi hạ phàm đến nay, hàng phục cũng đến mười hai yêu quái, thế nhưng một con cũng không dẫn về tỏa yêu tháp lại là vì sao?”.
Cửu Minh bỗng chốc mồm miệng cứng đờ, yêu quái quả thật bắt không ít, nhưng cả đám bọn chúng cuối cùng đều chui hết vào bụng hắn rồi! Cũng tại đám đại yêu này ở thế gian làm ác lâu ngày, nuôi đến cực kỳ thơm ngon làm chi...
“Ha ha... Cửu Minh, chẳng lẽ bản tọa còn chưa dạy ngươi cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi sao?”
Thanh âm thản nhiên vang lên trong không trung, một cái bóng đen tuyền đột nhiên từ giữa hư không hiện ra sau lưng Thiên Xu, như ảo như thực, như cát như không, chỉ thấy trên vai dày rộng Thiên Xu xuất hiện hình dáng một con rồng đen đang đứng, dù không hề to lớn nhưng cũng đủ khiến cho cả Phi Liêm lẫn Cửu Minh nhìn thấy mà trong lòng không khỏi chấn động.
Lại thấy con rồng đen kia trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bóng người to lớn dần dần hiện lên.
Rõ ràng đã không còn chân thân, rõ ràng đã không còn là vị yêu đế từng thống lĩnh trăm vạn yêu quân ngày đó, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn cả Phi Liêm lẫn Cửu Minh đều cảm thấy bản thân như đang trở lại ngày đó khi còn ở dưới trướng tại đáy cốc sâu hai ngàn năm trước, trước mặt vẫn là vị quân chủ hô mưa gọi gió tà mị vô song, tính khí thất thường đó.
Ứng Long cười híp mắt đánh giá hai “bộ hạ cũ” trước mặt: “Lâu ngày không gặp. Còn nhớ trận chiến lần trước ở trên tỏa yêu tháp, bản tọa nhất thời quên khống chế lực độ, ra tay hơi nặng một chút, hôm nay gặp lại nhìn thấy các ngươi hoàn hảo không thương tổn gì, bản tọa cuối cùng cũng yên tâm rồi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Du Thế
- Chương 7