Ngày mười lăm tháng bảy, là tết Trung Nguyên.
Ngày này, quan câu sưu tuyển người, phân chia thiện ác. Cả này lẫn đêm tụng kinh giảng đạo, thập phương đại thánh cùng tề tựu, là lúc dã quỷ được giải thoát.
Cũng lúc này vào giữa tháng bảy, quỷ môn mở ra, một lần mở là mở suốt nửa tháng.
Truyền thuyết kể rằng Diêm Vương vào ngày này mở ra quỷ môn, cho chúng quỷ ban đêm rời khỏi địa phủ chạy tới dương gian. Chúng quỷ quay lại nhân gian, kiểm tra việc thiện việc ác của mỗi người, hậu nhân cũng nhân cơ hội này để tế bái tổ tiên.
Giữa tháng bảy, cửa quỷ mở ra, mọi việc đều không nên làm.
Không nên đi xa, chuyển nhà, động thổ; kị hôn sự, khai trương, đòi nợ; tránh làm các hoạt động trên nước, như bơi lội, chơi thuyền.
Ngày mười bốn tháng bảy, chúng quỷ ở địa phủ đi du lịch, các quan viên quỷ nghỉ ngơi, Diêm Vương cùng Phán quan uống rượu, uống đến cả hai đều say.
Công Tôn Hiểu Vân, con gái duy nhất của Công Tôn Sách phủ Khai Phong, năm nay mười sáu tuổi, chết vào giờ Dậu ngày mười bốn tháng bảy.
Năm Bảo Nguyên thứ hai (công nguyên năm 1039), tết Trung Nguyên ngày mười lăm tháng bảy.
Trong thành Biện Lương, trong chợ ngoài đường, các đồ tế phẩm, tiền vàng, hàng mã, hương dây cùng pháo rực rỡ muôn màu. Từng căn nhà đều được quét tước sạch sẽ, trường bàn thờ bày hương án, sắp xếp bài vị tổ tiên, cung phụng cơm rượu thịnh soạn liền mấy ngày, đón cố tổ.
Mấy ngày này, người trong nhà không được cãi vã, không được lộ ra thân thể, ở nhà dù nhìn thấy rắn, ếch hay chim bướm đều không được đánh chết. Ban đêm, lập tế đàn, đốt vàng mã cho tổ tiên đã qua đời.
Trên bờ sông, dưới cầu, đã có người đốt tiền giấy, vàng mã cho cô hồn dã quỷ không ai “nhận”, coi đây là việc thiện, giúp tổ tiên mình dưới âm phủ không bị khó xử.
Nam viên khu nhà ở phủ Khai Phong, sân nhà cha con Công Tôn Sách, ngày thường luôn thanh tĩnh, hôm nay lại tụ tập rất nhiều người.
Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Lâu Thanh, Lí Thiết, Lí đại nương, Lí Quý, Trần Phú cùng chục người khác, đều đứng trong đại viện không tính là lớn này, vô cùng im lặng. CÓ lẽ mọi người vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Công Tôn Hiểu Vân đột ngột qua đời là sự thật, luôn vô tình mà nhìn nhau, tựa hồ đang hỏi đối phương: “Hiểu Vân thật sự cứ vậy chết đi sao? Ngày thường không bệnh không đau, một cô nương còn trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy, hôm qua tinh thần còn sang láng, mới qua một đêm, sao đã cùng bọn họ âm dương xa cách chứ?”
Phòng khách được bố trí thành linh đường, trướng màn màu trắng treo quanh. Chính giữa phòng đặt một hương án, trên bày một mâm ngũ cốc, một mâm hoa quả, một đĩa điểm tâm. Chính giữa hương án, bên trên lư hương, cắm vài cây hương không đồng đều. Có cây đã cháy hết, chỉ còn lại chân hương màu đỏ mảnh mai, vì vừa mới tắt không lâu, vẫn còn khói trắng lượn lờ.
Đằng sau hương án, màn trắng từ trên trần buông dài xuống đất, ở giữa là một hoa cầu màu trắng. Trong trướng dấu một quan tài gỗ liễu hai góc, chữ “phúc” ở chính giữa thấy rất rõ.
Triển Chiêu đứng ở trước linh đường, nhận hương Tiểu Thúy đưa tới, châm lửa từ nến, sau khi vái ba vái, cắm hương vào lư. Nhìn chữ “Phúc” trên quan tài, trong long Triển Chiêu một trận thổn thức, tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn, phúc ở đâu chứ?
Thở dài một tiếng, Triển Chiêu đi ra phía trước, đứng bên cạnh Công Tôn Sách.
Qua một đêm, Công Tôn Sách dường như già đi rất nhiều. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trũng sâu, vẻ mặt tiều tụy, ngay cả một đầu tóc đen, trong đêm ấy đã chuyển bạc rất nhiều. Trung niên để tang con, mọi người ai mà không đau xót?
Công Tôn Hiểu Vân một thân áo trắng, lẳng lặng nằm trong quan tài, vẻ mặt an tường giống như đang ngủ.
“Công Tôn tiên sinh, người đã chết không thể sống lại, xin nén bi thương.” Lúc này, hắn chỉ có thể nói như vậy.
Công Tôn Sách không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.
Mười sáu năm trước, thê tử khó sinh mà chết, để lại đứa con gái này, hai người sống nương tựa lẫn nhau đến giờ, nàng là người thân duy nhất của ông, không ngờ đột nhiên lại mất. Công Tôn Sách muốn khóc mà không ra lệ.
“Đại nhân!” Ngoài cửa ồn ào một trận. Bao đại nhân một thân thường phục xanh đen, sắc mặt ngưng trọng đi vào.
Triển Chiêu từ sau linh đường đi ra. Bao đại nhân đã tới trước linh đường, Tiểu Thúy đốt một nén hương dâng lên, Bao đại nhân tiếp nhận vái ba vái, lại trả lại hương cho Tiểu Thủy cắm vào lư.
“Công Tôn tiên sinh.”
Công Tôn Sách không đáp, có lẽ lúc này ông không còn nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài nữa.
Bao đại nhân thấy vậy, lo lắng không thôi.”Triển hộ vệ.”
“Đại nhân.” Triển Chiêu ôm quyền trả lời.
Bao đại nhân nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn về phía Triển Chiêu.
”Vâng, đại nhân.” Triển Chiêu tiên lên vài bước tới bên cạnh Công Tôn Sách, “Công Tôn tiên sinh, đắc tội.”
Vừa dứt lời, ngón tay phải cử động rất nhanh. tay phải ngón tay nhanh chóng một chút. Công Tôn Sách lặng lẽ ngất xỉu, Vương Triều Mã Hán liền tiến lên đỡ ông về phòng.
Bao đại nhân lắc đầu thở dài, “Thật sự là làm khó Công Tôn tiên sinh. Từ hôm qua tới giờ không uống một giọt nước, cũng không nghỉ ngơi, cứ như vậy biết làm thế nào.”
“Tiên sinh đau buồn tang con, Triển Chiêu mặc dù không thể cảm nhận được, nhưng cũng có thể hiểu. Lúc này trong lòng liên sinh, tất nhiên là thống khổ thương tâm nói không nên lời.” Triển Chiêu chậm rãi nói.
Bao đại nhân gật đầu, “Tiểu Thúy, ngươi ở đây trông giữ cho tiểu thư nhà ngươi.”
“Vâng, đại nhân.” Nha hoàn Tiểu Thúy bị gọi tên, một thân đồ tang quỳ ở một bên, đầu đội khăn tang, hai mắt đỏ bùng, đã khóc một hồi lâu. Thấy tình cảnh vừa rồi, lại càng thêm đau xót, không khỏi nghẹn ngào, lại ào ào khóc.
Nửa đêm giờ tí, đêm dài trăng tròn.
Trong linh đường ở Nam viện, chỉ còn một mình Tiểu Thúy canh giữ. Gió hơi nổi lên, thôi bay màn trướng; ánh nến lay động, kéo dài bóng hương án cùng quan tài.
Tiểu Thúy đã mệt chết, một ngày qua, ngoại trừ ăn cơm và đi vệ sinh, vẫn luôn ở trong linh đường. Nàng từ tám tuổi đã đi theo bên cạnh Công Tôn Hiểu Vân, cho tới giờ đã bảy năm, Công Tôn Hiểu Vân đối xử với nàng vô cùng tốt, hai người ngày đêm sớm chiều làm bạn, tình cảm không cần nói cũng biết. Nay tiểu thư nhà nàng ra đi vội vàng như thế, nàng chỉ có thể trông giữ bên cạnh linh đường, làm bạn với tiểu thư mấy ngày cuối cùng. Cho dù là mệt mỏi, vẫn chống đỡ quỳ ở đây đốt tiền vàng.
Đột nhiên, cuồng phong gào thét, thổi tắt nến bên trong, linh đường lập tức tối đen, chỉ còn lại ánh lửa đốt vàng mã.
Tiểu Thúy giật nảy, rùng mình một cái, nhất thời mệt mỏi hoàn toàn tiêu tán.
“Sao bỗng dưng nổi gió lớn như vậy.” Tiểu Thúy thì thào tự nói, vừa đứng dậy lấy cây điểm lửa đốt lại nến, rồi quỳ trở lại.
Lúc này, đã không còn gió, màn trướng rủ xuống không nhúc nhích, hơn nữa bên trong có nến cùng tiền vàng, trong linh đường thật ra có chút khô nóng.
Nhưng Tiểu Thúy lại không thấy nóng, ngược lại trong lòng dấy lên một luồng lạnh lẽo. Bởi vì dường như nàng nghe thấy một tiếng nức nở rêи ɾỉ giống như tiếng gió, nhưng mà trong linh đường, đến cả ánh nến cũng không động, sao lại có tiếng gió?
Nhớ tới hôm nay là tết Trung Nguyên, truyền thuyết chúng quỷ địa phủ đi du lịch, tới nhân gian gặp gỡ người thân. Đã nhiều ngày qua, nhân gian các nơi đều có quỷ hồn du đãng. Chắc không phải có chuyện ma quái chứ? Nếu là quỷ hồn tiểu thư, thật ra không đáng sợ, các nàng có tình tỉ muội, tiểu thư sẽ không hại nàng. Nhưng nếu không phải tiểu thư, vậy…
Nghĩ đến đây, Tiểu Thúy không khỏi lại rùng mình một cái, lỗ chân lông cả người dựng lên.
“Tiểu thư tiểu thư, ngươi nhất định phải phù hộ Tiểu Thúy, nếu người trở về thăm Tiểu Thúy, xin hãy hiện thân, nếu là, nếu là người nào khác, không không không, là “quỷ” nào khác, xin mau mau đi đi, Tiểu Thúy nhát gan, đừng hù dọa…”
Tiểu Thúy vừa đốt tiền vàng, vừa thấp giọng lẩm bẩm. Trên thực tế, nàng cũng không biết mình nói cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng cồn cào, sau lưng lạnh buốt, đành phải không ngừng nói chuyện, giống như muốn mượn nói chuyện để đuổi sợ hãi trong lòng.
“Ầm ầm “
“A…”
Tiểu Thúy lưng cứng đờ, chỉ cảm thấy đến cả da đầu cũng run lên. Hai tay dùng sức giữ góc áo, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, khẽ cắn môi rồi mới chậm rãi ngẩng đầu.
Trên mặt tường, ánh lên một bóng đen cực lớn. Tiểu thư nhà nàng đang ngồi thẳng tắp trong quan tài, đưa lưng về phía nàng…
“A…”
Một tiếng kêu bén nhọn vang vọng bầu trời đêm, đánh thức rất nhiều người đang đi vào giấc mộng.
Bùm một tiếng, Tiểu Thúy ngã xuống đất, ngất đi.