Chương 9: Ranh giới sống chết

Trận chiến đã sắp tới hồi kết, giống như lúc Mỹ Thanh trông thấy họ lần đầu tiên. Quân Thái Quản bị dồn vào chân tường, lại càng hăng máu chiến đấu. Những chiến binh thực thụ, dù chết vẫn không có suy nghĩ lùi bước.

Đột nhiên một tên lính Thái Quản cầm cung, giương thẳng về phía Mỹ Thanh, hét:

- Hà Thành, ngươi phải chết.

Mũi tên xé gió bay đến với tốc độ như vũ bão khiến Mỹ Thanh co rúm người lại nhưng Hà Thành thì không phản ứng gì. Hắn xoay người Mỹ Thanh lại đối mặt với mình, tay giữ đầu Mỹ Thanh ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang cười ngạo nghễ của hắn.

“Xoẹt”

Tiếng mũi tên xé lớp vải quân phục, đâm thẳng vào da thịt của Mỹ Thanh. Sự đau đớn khiến Mỹ Thanh muốn chết ngất. Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô:

- Nếu lần này ngươi thoát chết, ta sẽ không gϊếŧ ngươi nữa.

Trước khi ngất đi, Mỹ Thanh nghe nhiều tiếng hét:

- Bảo vệ Tướng quân!

Tiếng gươm đao va chạm nhau, tiếng cung tên lại tiếp tục lao đi,…

Mỹ Thanh cũng nghe có người gọi tên mình…

- Mỹ Thanh… Mỹ Thanh…

Tiếng gọi đó cứ da diết mãi. Mỹ Thanh đã không biết tên mình có thể được cất lên 1 cách thiết tha như vậy. Là Vân Sơn sao? Không phải, rõ ràng người đó gọi cô là Mỹ Thanh, không phải Nan Nan.

Mỹ Thanh, Mỹ Thanh,… không biết người đó đã gọi bao lâu rồi.

Mỹ Thanh cố gắng mở mắt ra, ánh sáng đột ngột làm cho Mỹ Thanh phải chớp mắt mấy lần. Khuôn mặt Quang hiện ra gần sát bên cô. Anh luôn miệng gọi Mỹ Thanh, Mỹ Thanh…

Quang, em đây! Em trở về rồi đây. Chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện và làm lại từ đầu, chỉ cần anh còn yêu em. Quang… Quang ơi…

Quang có vẻ gầy đi, có lẽ anh đã lo lắng cho cô rất nhiều.

- Quang à, tóc anh đã dài lắm rồi! Cần phải đi cắt tóc rồi.

- Nan Nan, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.

Quang biến mất, thay vào đó, người hiện diện trước mặt Mỹ Thanh là Vân Sơn.

- Tôi đang ở đâu?

- Cô đang ở doanh trại. Quân Thái Quản đầu hàng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay về thành.

- Tại sao tôi vẫn còn ở đây? Tại sao tôi vẫn ở đây? Rõ ràng tôi đã quay về nhà rồi mà.

- Nan Nan, cô đừng kích động, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn đâu.

- Tôi muốn quay về nhà.

Nước mắt Mỹ Thanh rơi lã chã, thấm ướt cả bàn tay Vân Sơn đang giữ vai cô lại, tránh cho cô làm động đến vết thương. Mỹ Thanh không biết rằng trong lúc cô than khóc, Hà Thành vẫn ngồi trong lều, quan sát nhất cử nhất động của cô.

Sau khi chôn cất và thắp hương cho các chiến sĩ tử trận, Hà Thành ra lệnh rút quân về thành. Mỹ Thanh được nằm trên một chiếc xe ngựa riêng, cắt cử hẳn 1 tên lính hầu hạ, chốc chốc lại hỏi “Nan Nan, cô có cần gì không?”, “Nan Nan, cô có mệt lắm không?”.

Việc này có vẻ hơi phô trương, nhưng lại vô cùng thấu tình đạt lý. Hà Thành thông báo trước toàn quân rằng Mỹ Thanh đã lấy thân mình đỡ cho hắn 1 mũi tên của kẻ địch. Mỹ Thanh từ kẻ tình nghi là gián điệp trong 1 ngày trở thành ân nhân của Tướng quân, phải được đối xử đặc biệt. Nội tình chỉ có Mỹ Thanh, hắn và chắc có lẽ Vân Sơn cũng đoán ra được. Còn lại, mọi chuyện thật thật giả giả bị phủ lên bởi một bức rèm thần bí, người ngoài khó mà định liệu được.

Mỹ Thanh chợt nhớ đến nhân vật Xuân tóc đỏ của cụ Vũ Trọng Phụng rồi bật cười cho phận mình. Vân Sơn nói mũi tên chỉ làm tổn thương mô mềm, cô gặp đại nạn không chết ắt sẽ có hồng phúc.

Theo như lời Hà Thành, hắn sẽ không gϊếŧ cô nữa. Từ đó đến nay hắn cũng chưa từng tìm cô hay gây khó dễ, chắc hắn sẽ giữ lời. Đây có lẽ là hồng phúc mà Vân Sơn nhắc đến. Nhưng lần này trở về thành, ai biết còn có chuyện gì. Từ trước đến nay, thành đô luôn là chốn hiểm ác, kẻ tâm tư đơn giản như Mỹ Thanh, sẽ là nhân vật bị thủ tiêu đầu tiên. Mỹ Thanh dự định sẽ xin Vân Sơn cho 1 số tiền để cô rời đi tới nơi yên ổn trước, rồi từ từ tìm cách quay trở về nhà. Muốn về nhà, trước hết phải sống đã.

Hành quân được tầm một tuần thì đã tới kinh thành. Thái Minh là một đất nước phồn thịnh, hơn cả trong tưởng tượng của Mỹ Thanh. Đường sá đông đúc, kẻ mua người bán vô cùng nhộn nhịp. Quân Hà Thành đi tới đâu cũng được tung hô, dân chúng tràn ra đường để tặng hoa và thức ăn cho binh lính như ngày hội.

Mỹ Thanh vén rèm nhìn ra ngoài, thấy Hà Thành ung dung ngồi trên lưng ngựa, ngay bên cạnh là Vân Sơn. Hắn đưa tay vẫy chào nhân dân, miệng cười sảng khoái. Thật không ngờ kẻ máu lạnh như hắn cũng có thể bày ra vẻ mặt này. Dân chúng có vẻ rất yêu mến và vị nể Hà Thành, xem ra đây không phải là lần đầu tiên hắn xuất binh và mang về chiến thắng hiển hách.

Vân Sơn ở bên cạnh Hà Thành vẫn bình thản như thường ngày. Từ khi than khóc thảm thiết ở doanh trại trước mặt Vân Sơn, Mỹ Thanh không có dịp gặp chàng ta để thưa chuyện về việc rời quân đoàn. Thật ra, cô cũng có chút xấu hổ vì hành động thất thố của mình, dù biết Vân Sơn chắc sẽ không chấp nhất. Mỹ Thanh vốn muốn bên cạnh Vân Sơn, vì nhiều lý do. nhưng suy đi nghĩ lại, Vân Sơn quá tốt nhưng chỗ của chàng ta thì nơi nào cũng nguy hiểm cho cô và việc cô ở lại chỉ gây phiền hà cho Vân Sơn, vẫn là nên rời đi.

Cả binh đoàn đều được đặt cách vào đại đô. Hoàng thượng đã cho chuẩn bị một bữa yến tiệc thịnh soạn để thiết đãi đoàn quân chiến thắng. Các binh sĩ ngồi phía dưới điện ăn. Bên trên là hoàng thân quốc thích và các nhân vật quan trọng. Tay lính chăm sóc cho Mỹ Thanh thông tin như vậy, nhưng xét theo cách ăn mặc của bọn họ thì có vẻ hắn nói đúng. Hà Thành và Vân Sơn cũng có bàn riêng ở phía trên điện. Còn Mỹ Thanh ngồi cùng binh sĩ ở phía dưới.

Mỹ Thanh lén lút nhìn các cô gái tôn quý đang ngồi phía trên, trang phục sặc sỡ với màu vàng, đỏ, cam, xanh, thứ duy nhất có màu tối là dây đai đen. Ngay cả giày của họ cũng được thêu hoa rực rỡ trên nền đỏ hoặc vàng. Tuy nhiên, trang phục của họ lại không cầu kỳ ở kiểu dáng, không có ống tay xòe rộng hay bèo nhún, váy tầng. Tất cả đều rất gọn gàng khỏe khoắn. Làn da của họ cũng một màu nâu bóng, gần giống như đàn ông ở đây. Cơ thể các cô gái đều săn chắc, tràn đầy sức sống. Mỹ Thanh nhìn lại cơ thể ốm yếu, nhão nhoẹt và nhợt nhạt của mình, lại còn vận trên người bộ trang phục của quân lính rộng thùng thình. Qủa thực là một trời một vực.

Hoàng thượng là người mở lời đầu tiên:

- Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Thành Vương đã mang về chiến thắng cho triều đình.

Mỹ Thanh kéo tay áo của tên lính chăm sóc cô trên đường, đang mải mê chiến đấu với bàn thức ăn thịnh soạn:

- Hà Thành Tướng quân là Thành Vương sao?

Tên lính trả lời bằng cái miệng đầy thức ăn, không thèm liếc mắt nhìn cô:

- Đúng vậy! Nhưng Tướng quân thích được gọi là Tướng quân hơn, không thích chúng tôi gọi ngài là Vương gia.

Chuyện này Mỹ Thanh chưa từng được nghe Vân Sơn nhắc tới. Xem ra có nhiều chuyện về Hà Thành chàng ta vẫn chưa nói hết cho cô rõ, chỉ nói một số chuyện cần thiết. Quả là tướng sĩ trung thành.

- Vậy thì Tướng quân chính là em trai của hoàng thượng sao?

Tên lính nhìn Mỹ Thanh kinh ngạc:

- Chuyện này còn phải hỏi sao?

Mỹ Thanh gật gù, hóa ra sự ngạo nghễ của hắn không chỉ ỷ vào tài năng mà còn bởi dòng máu hoàng tộc đang chảy trong người nữa.

- Thành Vương, đệ vất vả rồi! Nhân dịp này, trẫm nhất định phải ban thưởng cho đệ hậu hĩnh.

- Thưa Hoàng thượng, việc phục vụ giang sơn xã tắc, bảo vệ từng tấc đất của cha ông là trách nhiệm của mỗi thần dân. Thần chẳng qua chỉ là vì nước nhà và Hoàng thượng mà dốc sức, thật không đáng kể công.

- Sao lại không đáng kể công? Đệ đánh đuổi quân Thái Quản không phải một hai lần. Lần này lại bắt chúng ký hiệp ước không tiếp tục xâm chiếm vùng biên giới, còn nhượng lại cho ta 3 tỉnh ở miền Đông. Lần này không thưởng hậu, khó trách người thiên hạ nói trẫm là hôn quân. Đức Văn công công!