Chương 5: Bị bắt giữ

“Các ngươi, giữ nó lại, bắt nó ngước mặt lên.”

Hai tên đàn ông khi nãy giữ tên Mỹ Thanh lại tiến tới, làm theo lệnh của tướng quân. Chàng thanh niên ngồi bên cạnh hắn lên tiếng:

“Ngài xem, người Thái Quản có nước da sẫm màu, đồng tử màu đen, tóc đen. Còn cô ta thì có nước da sáng, tóc màu nâu nhạt và đồng tử màu hổ phách.”

“Quân Thái Quản vốn hiểm ác, không thể không tính đến trường hợp chúng đào tạo một mật thám người bộ tộc khác lẻn vào quân ta, trong ứng ngoại hợp. Ta cho ngươi thêm 1 cơ hội nữa. Nói! Ngươi là ai?”

Mỹ Thanh chỉ co rúm người. Do bị giữ chặt nên cô không thể nào cúi lạy nữa, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Chàng thanh niên lại trầm giọng:

“Tướng quân, có vẻ như cô ta bị câm, hoặc là không hiểu chúng ta nói gì.”

Hắn vừa lắng nghe chàng ta nói vừa săm soi khắp người Mỹ Thanh. Mỹ Thanh có cảm giác như mình bị máy kiểm tra ở sân bay rà từ đầu đến chân. Với con mắt nhà binh, hắn ngay lập tức phát hiện Mỹ Thanh có mang theo một chiếc túi to.

“Lấy hành lý của nó mang đến đây.”

Tên đàn ông hung bạo giật chiếc túi xách từ trên người của Mỹ Thanh ra, dâng cho tướng quân. Thế nhưng hắn chỉ lạnh nhạt liếc qua chiếc túi rồi ném sang cho người bên cạnh. Chàng thư sinh săm soi từng ngăn, xem cẩn thận bản kế hoạch mà Mỹ Thanh chuẩn bị cho ông Văn công ty Tân Việt. Đoạn chàng ta trình cho hắn xem:

“Ngài xem, thứ ngôn ngữ này quả thật kỳ lạ. Ta lần đầu tiên trông thấy. Ngài xem, màu sơn này dùng kỹ thuật rất cao, hiện chúng ta vẫn chưa làm được màu sơn hay màu mực đẹp thế này.”

“Có thể đây là mật mã được sáng tạo riêng của bọn chúng để tránh người khác phát hiện. Trước hết cứ mang nó về tra khảo, có vẻ nó biết nhiều điều. Sau đó, gϊếŧ cũng không muộn.”

Dù không hiểu hắn ta nói gì nhưng không hiểu sao Mỹ Thanh nổi gai óc khắp người bởi ánh mắt như muốn bóc trần cô. 2 tên đàn ông tiếp tục kéo lê cô rồi thẳng tay ném cô lên ngựa trước khi nhảy phốc lên ngồi phía sau cô, kẹp chặt cô lại phía trước, không cách nào giãy giụa được. Con ngựa hí lên 1 tiếng, rồi phi nước đại theo dòng quân phía trước. Mỹ Thanh thấy chàng thư sinh quay lại nhìn cô, cái nhìn như chỉ lướt qua nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác chàng ta có gì muốn nói với mình. Nhưng Mỹ Thanh chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, nhịp điệu phi nước đại của ngựa, gió cát bay mịt mù bay cả vào mặt và mắt cô, cơ thể mỏi nhừ khiến cô nhanh chóng lả đi.

Khi Mỹ Thanh thức dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ thô cứng trong căn lều sơ sài. Mỹ Thanh liếc mắt nhìn ra ngoài thấy trước lều cô là hai tay lính canh, vẫn rặt một khuôn cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi hung tợn, da thịt màu nâu bóng như đồng. Có vẻ bọn họ nghĩ rằng có thể moi ra những thông tin tuyệt mật ở chỗ của Mỹ Thanh. Tên tướng quân vẫn còn nghi ngờ Mỹ Thanh là mật thám, và cô đang bị giam lỏng như tù nhân. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tạm thời hắn chưa gϊếŧ cô. Có điều, hắn có thể đổi ý bất cứ lúc nào, ngày kia, ngày mai hoặc thậm chí là ngay tối nay. Mỹ Thanh tự hỏi nếu hắn biết được cô thực chất không biết gì, hắn sẽ làm gì với tù binh không có giá trị lợi dụng đây? Thả cô đi hay thực hiện chủ trương gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót?

Mỹ Thanh rùng mình nhớ lại khuôn mặt hung bạo với quai hàm bạnh và đôi mắt toát lên sự chuyên quyền, máu lạnh của hắn. Chắc chắn hắn luôn nung nấu ý định gϊếŧ cô cho rảnh nợ, nếu không phải chàng thư sinh kia nói vào giúp thì có lẽ cô đã bỏ thây trên sa mạc.

Mỹ Thanh nhìn quanh lều, cách bày trí kỳ lạ khiến cô không thể biết được mình đang ở thời đại nào hay bọn họ là người dân tộc chi. Ban đầu Mỹ Thanh cứ ngỡ mình đã xuyên không về thời phong kiến, dù ngay cả suy nghĩ này cũng có vẻ hoang đường. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, từ trang phục, cách ăn mặc và ngôn ngữ bọn họ dùng, Mỹ Thanh nhận ra kiến thức lịch sử chắp vá từ ít sách và phim ảnh của cô căn bản không dùng được.

Mỹ Thanh từng đọc về thuyết thế giới song song, có thể cú va chạm mạnh đã mang cô đến một chiều không gian khác, một thế giới tồn tại cùng lúc với thế giới hiện đai của cô. Nếu vậy thì thân thể của Mỹ Thanh vẫn còn ở thế giới cũ với tình trạng người thực vật hay đã biến mất hoàn toàn khỏi đó? Nếu phát hiện ra cô mất tích, liệu Quang có cho người tìm kiếm? Liệu công ty Trường Phát, lão trưởng phòng và Hoàng Oanh có nghĩ rằng cô không gánh nổi trách nhiệm của việc ký kết thất bại nên chọn cách trốn chạy không?

Hoặc một giả thiết khác, việc Mỹ Thanh tới đây đã chiếm chỗ của một kẻ có hình hài giống cô, đồng thời kéo họ di chuyển sang 1 thế giới khác. Vậy thì, người thế chỗ Mỹ Thanh chắc hẳn cũng đang hoang mang như cô hiện tại. Có thể cô ta không đứng trước tình cảnh bị chém gϊếŧ nhưng cũng đối mặt với những tình huống khủng khϊếp, như bị đẩy vào viện tâm thần chẳng hạn.

Mỹ Thanh ước gì mình có thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Cô thầm trách mình đã không đọc thuyết thời gian của Stephen Hawking cho nghiêm túc. Hoặc cô nên tự trách vì đã xem quá nhiều truyện xuyên không để rồi rơi vào tình cảnh oái oăm này mà lại còn phải biên kịch ra nhiều tình huống.

Khi ở thế giới của mình, Mỹ Thanh đã có nhiều lúc nghĩ về cái chết, nhất là lúc cha mẹ cô mất. Mỹ Thanh không sợ chết, cô thấy tò mò về nó nhều hơn là sợ. nhưng không hiểu sao vào lúc này cô lại muốn sống, cô khao khát được quay về thế giới của mình khủng khϊếp, dẫu rằng cô chưa bao giờ thực sự yêu nó. Đây gọi là đến khi đánh mất mới biết quý trọng, đúng không nhỉ?

Mỹ Thanh nằm lên giường, cô dặn lòng bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cách sống sót tại đây, khoan hãy nghĩ tới những chuyện xa vời. Và chiếc cọc gỗ cô có thể bấu víu, chắc chắn là người ấy. Từ lúc nhìn thấy mặt chàng ta, Mỹ Thanh đã xuất hiện ý nghĩ này.

“Phó tướng quân!”

“Ta theo lệnh của tướng quân vào xem xét tình hình của nghi phạm.”

Bên ngoài truyền ra vài ba tiếng nói, không khó để Mỹ Thanh nhận ra giọng trầm thấp, trầm tĩnh của chàng thư sinh mình đang nghĩ tới.

“Cô cứ nằm trên giường, nhìn sắc mặt có vẻ khá hơn rồi đấy.”

Chàng ta khoát tay ra hiệu khi thấy Mỹ Thanh dợm bước ra khỏi giường. Chàng tiếp tục vỗ tay 2 tiếng, lập tức có tên binh sĩ từ bên ngoài mang đến 1 chậu nước và bình nước. Không phải là độc dược mà tên tướng quân hùng hổ kia ban cho Mỹ Thanh chứ? Mỹ Thanh bất chất quỳ sụp xuống, níu lấy chân chàng ta mà van xin bằng cách vừa cúi lạy, vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Ý thức được sự hoảng sợ của Mỹ Thanh, chàng thanh niên bảo tên lính ra ngoài, đỡ Mỹ Thanh dậy. Chàng ta cúi người xuống chậu nước, làm bộ dáng của người rửa mặt, sau lại quay sang cầm bình nước, giả vờ tu uống. Xong xuôi, chàng ta quay sang Mỹ Thanh, tay chỉ chỉ vào đầu mình:

“Hiểu không? Đây là chậu nước để rửa mặt, còn đây là nước uống. Hoàn toàn không gây hại cho cô.”

Mỹ Thanh gật gật đầu. Thật ra từ lúc ở sa mạc cô đã khát khô cả cổ nhưng không dám kêu la, và mặt mũi tay chân đều lấm bẩn, chỉ muốn tắm một chút. Nhưng mà, chỉ 1 chậu nước thôi cũng đã là phước lành trong thời khắc này rồi.