Chương 3: Khi cả thế giới quay lưng

Không biết vô tình hay hữu ý, bác tài xế lại mở nhạc du dương, toàn những bài yêu đương sầu thảm. Bác ta khổ sở chuyển hết bài này sang bài khác, có lẽ bác sợ những ca từ da diết lại làm đau một cô gái vừa phát hiện mình bị người yêu dối lừa đang ngồi ủ rũ ở băng ghế sau. Mỹ Thanh nhẹ giọng:

“Cháu không sao đâu, bác không cần phải để tâm đến vậy.”

Bác tài chép miệng, tắt luôn cả bản nhạc đang phát.

“Cháu gái, chuyện tình cảm ấy mà, chúng ta không thể cưỡng cầu được đâu. Một lần gặp nhau ở kiếp này có khi phải đổi bằng hàng trăm nghìn cái liếc nhìn ở kiếp trước. Duyên còn thì đến, thì ở bên nhau. Hết duyên hết nợ thì đi. Cháu cũng nên hoan hỉ mà đón nhận. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng cháu ạ.”

Mỹ Thanh không trả lời. Những triết lý Phật giáo này cô đã nghe đến mòn cả tai, bắt đầu từ khi cha mẹ cô đều qua đời vì tai nạn giao thông lúc cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Còn chuyện tình yêu nam nữ, nếu sớm biết đã không thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường, hà tất còn phải cưỡng cầu gặp gỡ một lần để gây đau khổ cho người cho mình. Nếu đã khao khát gặp gỡ nhiều đến vậy, chẳng lẽ tình cảm kiếp này lại chẳng thể bồi đắp cho những duyên nợ kiếp trước hay sao? Hết duyên thực chất chỉ là lời ngụy biện cho những tấm lòng đã đổi thay.

Chỉ trách là, Mỹ Thanh đã dựa dẫm vào Quang quá nhiều, từ khi cả hai chỉ mới là những cô cậu sinh viên nhìn đời qua lăng kính màu Hoàng Oanh cho đến nay đã nếm vài trái đắng cuộc đời. Quang đã ở bên cô suốt quãng thời gian cô tưởng như mình không vực dậy nổi sau cú sốc mất người thân. Quang đã cho cô cảm thấy cô không đơn độc 1 mình trên thế giới này. Thậm chí, Mỹ Thanh tin dù cho tất cả mọi người có quay lưng với mình thì Quang vẫn đứng bên cạnh, yêu thương, bảo vệ và cổ vũ cô. Nhưng giờ đây, giây phút nhận ra niềm tin ấy chỉ là ảo tưởng như bong bóng xà phòng, bên trong vẻ lấp lánh bề ngoài là sự trống rỗng. Những thứ đẹp đẽ sao lại dễ vỡ đến đau lòng. Mỹ Thanh thấy mình đang rơi. Cả thế giới xung quanh cô bỗng chốc sụp đổ, kéo theo nhiều niềm tin và kế hoạch tương lai cô đã trót ghi tên Quang vào đấy. Tất cả, chỉ còn lại 1 mớ hỗn độn, hoang tàn.

Công ty Tân Việt đã hiện ra đồ sộ trước mắt, chả trách công ty Mỹ Thanh lại xem trọng đối tác này đến vậy. Mỹ Thanh cẩn thận soi gương, dặm lại lớp trang điểm thêm 1 lần nữa để chắc chắn không ai phát hiện ra cô vừa khóc.

Khi vừa nghe cô báo tên, lễ tân ngay lập tức dẫn Mỹ Thanh đến 1 phòng họp nhỏ. Tuy nhiên, trái với sự tiếp đón nhanh nhảu ban đầu, phía Tân Việt để Mỹ Thanh ngồi đợi đến hơn 30 phút những không có ai tiếp đón. Cô sợ mình lại suy nghĩ vu vơ nên lấy bản kế hoạch ra đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

Tầm một tiếng sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện mới xuất hiện. Ông ta lịch sự gõ cửa và gọi tên Mỹ Thanh trước khi bước vào. Dáng người tầm thước, đôi mắt sáng và khuôn mặt điềm tĩnh đều chứng tỏ người đàn ông này đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Mỹ Thanh hít 1 hơi, đứng dậy đưa tay về phía người đàn ông:

- Chào ông, tôi là Mỹ Thanh đến từ công ty Trường Phát. Hôm nay thực sự cảm ơn Qúy công ty đã cho tôi cơ hội gặp mặt.

Người đàn ông không bắt tay Mỹ Thanh, chỉ gật đầu ra hiệu cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở ghế đối điện. Mỹ Thanh hơi thẹn, rút bàn tay đang lạc lõng giữa khoảng không về. Sau khi nhìn Mỹ Thanh suy xét tầm vài giây, người đàn ông lên tiếng:

- Cô Mỹ Thanh, cảm ơn cô hôm nay đã đến. Nhưng rất tiếc hôm nay ông Văn có việc bận đột xuất, không thể tiếp đón cô như đã hẹn. Ông nhờ tôi nhắn lại với cô có thể quay lại vào chiều mai.

Mỹ Thanh giận run người. Người đưa ra thời gian gặp mặt là Tân Việt, cho cô đợi hơn 1 tiếng trời, giờ lại bảo dời cuộc hẹn cũng là họ. Đây rõ ràng là làm khó cô mà! Nếu như thường ngày gặp trường hợp này, chắc chắn Mỹ Thanh sẽ mỉm cười ra về, vui vẻ hẹn hôm sau quay lại. Nhưng hôm nay sẵn đang ấm ức trong lòng, cô lại muốn làm ra ngô ra khoai.

“Vậy chẳng hay ông đây là…”

“Tôi là Nghĩa, thư ký của ông Văn.”

“Ồ, ra là thư ký Nghĩa. Ông cũng là người đã đề xuất thời gian gặp mặt hôm nay phải không?”

Thấy thái độ Mỹ Thanh có chút đổi khác, ông Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói có thêm đôi phần cảnh giác:

“Ông Văn là người đề xuất cho phía cô một cơ hội trình bày. Nhưng rất tiếc hôm nay ông ấy có việc quan trọng đột xuất, không thể bỏ lỡ nên đành lỡ hẹn với cô. Tôi rất lấy làm tiếc thưa cô Mỹ Thanh.”

“Cho phía cô 1 cơ hội trình bày”, nói chuyện cũng hay thật. Mỹ Thanh cười khẩy:

“Ông Nghĩa, ông là thư ký của Chủ tịch Văn, ông chắc hẳn cũng biết Tân Việt và Trường Phát không phải xa lạ gì. Đây đã là dự án hợp tác thứ 3 của chúng ta rồi. Tôi tin rằng Qúy công ty cũng đánh giá cao dịch vụ và sản phẩm của Trường Phát nên mới quay lại hợp tác. Với tôi, việc kinh doanh hoạt động theo nguyên tắc cộng sinh, 2 bên cùng có lợi, không bên nào cầu cạnh hay lép vế trước bên nào. Hơn nữa, Trường Phát luôn quan tâm và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Bản kế hoạch có chút thay đổi so với thỏa thuận khiến ông Văn nổi giận vừa rồi có thể đem đến những lợi ích to lớn cho Tân Việt đấy. Và hôm nay tôi đến để phân tích cho các ông thấy những lợi ích ấy chứ không có ý xin xỏ 1 hợp đồng.”

Ông Nghĩa định mở miệng nói gì đó nhưng Mỹ Thanh lại không để cho ông ta có cơ hội phân bua, cô nói tiếp:

“Được thôi, như ý ông Văn, tôi sẽ trở lại vào ngày mai để bàn tiếp những điều chưa thể thống nhất hôm nay. Tuy nhiên, tôi mong Qúy công ty sẽ có nhã ý hợp tác như cách Trường Phát luôn luôn thể hiện với các đối tác. Nếu ông Văn quả thật không còn muốn tiếp tục dự án lần này, phiền ông liên hệ với tôi trước, tránh mất thời gian.”

Nói xong, Mỹ Thanh đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài, không đợi ông Văn phản ứng.

Khi ra khỏi cổng công ty Tân Việt, Mỹ Thanh thầm trách mình lại làm 1 chuyện thiếu suy nghĩ rồi. Nếu như mất hợp đồng này thì không những cô mất đi cơ hội trở thành Phó giám đốc khu vực mà tiếng nói trong bộ phận cũng sẽ bị hạ thấp ít nhiều. Thậm chí, nếu vị trí đó thật sự thuộc về Hoàng Oanh, cô muốn tiếp tục làm việc tại Trường Phát cũng khó sống vì cô ta đã xem cô như cái gai trong mắt.

Nhưng điều đó có quan trọng gì chứ! Mỹ Thanh dạo bước trên vỉa hè, ngước nhìn hàng me đang độ thay lá trên cao. Đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại cô chỉ có 1 mình, không người thân, không người yêu, thậm chí bạn bè để tâm sự, khóc lóc cho thỏa lòng cũng không có. Trong danh bạ điện thoại cô chỉ là những dãy số xã giao vô nghĩa. Gỉa như bây giờ cô có biến mất, chắc hẳn cũng không có ai để ý hay đau lòng.

Mỹ Thanh không muốn quay lại công ty nên cô quyết định sang đường để bắt xe về nhà. Khi Mỹ Thanh vừa đặt chân xuống đường thì một chiếc mô tô lao tới, đâm sầm vào cô. Tay gã nhanh như cắt giật chiếc điện thoại trên tay Mỹ Thanh, phóng đi mất hút.

Mỹ Thanh ngã xuống lòng đường lạnh lẽo, cô cảm giác có dòng chất lỏng ấm áp chảy từ cổ xuống lưng mình. Nhưng Mỹ Thanh không cảm thấy đau đớn. Giọng một người phụ nữ ré lên rất gần cô “Có người bị tai nạn rồi. Mau tới giúp!”

Những khuôn mặt xa lạ vây quanh lấy Mỹ Thanh, những tiếng la hét,… nhưng rồi tất cả đều mờ đi rồi biến mất. Trước mắt Mỹ Thanh chỉ còn khoảng không xanh ngát ngập tràn lá me non…