Chương 2: Hoàng hôn ở thập sát hải

Ngày hôm sau, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Khổng Tây Khai.

Vốn nghĩ cậu ấy gọi tới tìm Cao Hân.

"Chu Từ, chào cậu."

Giọng cậu làm cô nghĩ đến rượu đào, nghĩ đến mùa hè và thứ thức uống chua chua ngọt ngọt kia, lại nghĩ đến những cơn gió mát rười rượi mỗi đêm hè.

"Cậu tìm Cao Hân sao? Em ấy đến nhà ông bà ngoại rồi, nếu cậu có việc, tớ có thể chuyển lời giúp."

"À, tớ không tìm cậu ấy, tớ tìm cậu."

"Tìm tớ? Tìm tớ làm gì?"

"Tìm cậu đi Thập Sát Hải* ngắm hoàng hôn."

Chú thích: Thập Sát Hải* (Shichahai) là một khu danh lam thắng cảnh lịch sử bao gồm ba hồ ở phía bắc trung tâm Bắc Kinh. Chúng nằm ở phía tây bắc của Tử Cấm Thành và phía hồ Bắc Hải (Beihai), Thập Sát Hải bao gồm ba hồ sau: Tiền Hải (Qianhai), Tây Hải (Xihai) và Hậu Hải (Houhai).

"Ngắm hoàng hôn?" Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Đúng, quyết định như vậy nhé, mười phút nữa tớ đợi dưới nhà cậu."

Nói xong Khổng Tây Khai liền ngắt điện thoại.

Tầm bốn năm giờ chiều, những tia nắng cuối cùng vẫn chưa thực sự biến mất, không khí vẫn còn oi bức đến ngạt thở.

Khổng Tây Khai mặc một chiếc áo phông đen, quần jean rộng thùng thình, đạp một chiếc xe đạp sườn ngang, lao nhanh đến, dừng chính xác trước mặt cô, mồ hôi trên tóc chảy xuống thành một hình cung, nụ cười làm lộ ra những chiếc răng trắng ngà.

Hóa ra Khổng Tây Khai cười rộ lên lại như cơn gió mát xoáy vào lòng người khác như vậy.

"Cậu chờ lâu chưa? Vừa ra khỏi cửa xe đã bị trật sên, tớ đành phải đẩy qua nhà ông rồi mượn chiếc khác, buổi tối lại quay về sửa sau."

"Tớ chờ không lâu, không sao."

Chưa đến vài phút, bởi vì thời tiết quá nóng, tóc nhanh chóng bết lại.

"Lên xe đi, đừng lo, tớ sẽ không làm cậu ngã đâu."

"À, không phải, đây là lần đầu tiên tớ ngồi sau xe người khác, tớ sợ sẽ làm cậu ngã."

Mặt cô có chút hồng.

"Không sao đâu, chỉ cần cậu ngồi vững, nhất định sẽ không ngã."

Sau một hồi tốn công vô ích, cô nhón chân ngồi lên yên sau, tay lóng ngóng không biết để đâu, do dự một chút, sau mới quyết định giữ lấy nệm ghế.

"Giữ vững nhé."

Lời vừa dứt, Khổng Tây Khai đạp xe, mang theo cô xuyên qua con phố nhỏ.

"Cậu từng đến Thập Sát Hải chưa?"

Giọng cậu như gió thổi, vương bên tai cô.

"Chưa, đây là lần đầu tiên."

Cô không muốn nói hết, rằng chẳng có ai có thời gian mang cô đi cả, cô cảm thấy mình vốn chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Cô cũng không quá yêu thích thành phố này. Có lẽ cô thích hợp với biển cả và sự tự tại hơn.

Vừa dứt lời, chiếc xe phóng nhanh xuống dốc, nhanh đến nỗi làm cô sợ hãi túm lấy thắt lưng Khổng Tây Khai, chợt nghe cậu kêu thảm thiết.

"Cậu làm sao vậy?"

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tớ không cố ý. Xe xuống dốc nhanh quá!"

Cô đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cô túm qua.

Chẳng ai biết rằng chàng trai phía trước đã thẹn thùng đến đỏ cả mặt.

Khi họ đến Thập Sát Hải, nắng đã dần tắt, dường như thần tiên vừa làm nghiêng những lọ màu, bầu trời bị nhuộm bởi những dải màu, tím biếc pha chút vàng cam. Bên đường, hàng liễu xanh mướt nhẹ đưa trong gió. Phía trước là ba ngã rẽ có mái vòm. Mặt nước trong hồ như nhiễm sắc trời đẹp đẽ, khẽ phản chiếu những tia sáng lấp lánh cuối ngày. Nếu hoàng hôn phương Nam là màn mây và nỗi cô độc, thì phương Bắc lại là màn sương dày đặc, nét cởi mở và phóng khoáng che dấu sự hiu quạnh đến mơ hồ.

Cô kinh ngạc trước vẻ đẹp nơi này, tất cả những phiền não, bi ai và cả nỗi thống khổ trước mắt bỗng nhiên dừng lại.

Sau này, mỗi khi nói về tình cảm của cô đối với Bắc Kinh, cô vẫn có thể nhớ được khung cảnh này, trước mắt là khung cảnh hoàng hôn độc nhất vô nhị, bên cạnh cô là chàng thiếu niên mười sáu tuổi ấy, sau lưng là những chú chim đậu trên cành cây nọ làm chúng cong xuống như những chiếc cầu vồng.

Tối đó Khổng Tây Khai dẫn cô đi ăn Shabu-shabu*. Đó cũng là lần đầu tiên cô ăn lẩu ở Bắc Kinh.

Chú thích: Shabu-shabu* là một món lẩu của Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm.

"Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi ăn lẩu ở Bắc Kinh đấy."

Nét vui sướиɠ không chỉ trong nụ cười, mà còn hiện lên trên khóe mắt, như một vành trăng non. Người phương Nam có một vẻ đẹp độc đáo khác hẳn phương Bắc. Một vẻ đẹp tinh tế và dịu dàng. Chu Từ có nét giống mẹ, mắt hạnh, mũi thon nhỏ. Dù không phải thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng cũng có nét nổi bật riêng. Có thể nói trong một nhóm người, muốn tìm cô thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra.

“Vậy sao? Cậu thích ăn lẩu?”

"Trước kia khi ở ven biển, mỗi ngày đều ăn hải sản, cũng phải thôi, chúng tôi đâu có gì khác ngoài hải sản, bây giờ đến Bắc Kinh, không phải lúc nào cũng được ăn nên chỉ đành hoài niệm."

Nồi lẩu được bưng lên, đồ ăn cũng đã dọn xong, nước trong nồi đang sôi sùng sục, mỗi người gắp một đũa. Quán lẩu vốn là nơi tuyệt vời để kể chuyện xưa. Chuyện bạn bè gặp gỡ, chuyện tình nhân chia tay cho đến những thất bại trong công việc... Tất cả đều có thể được kể trong một quán lẩu nào đó. Có người kể chuyện, cũng có người hăng say nghe.

Theo dòng cảm xúc, cô kể về sự ra đi của bà ngoại, sự bỏ rơi của mẹ mình, cảm giác của chính cô dưới một mái hiên lạ lẫm không đủ ấm áp.

Cô như con cáo nhỏ muốn được an ủi đôi lần...