Dù là thế, Cố Tri Vi vẫn đồng ý với hai bên gia đình họ Cố và họ Giang trở thành vợ của Giang Thuật.
Giang Thuật từng đưa cho Cố Tri Vi một tờ giấy thỏa thuận: "Vợ chồng thương mại, không bàn tới chuyện tình cảm."
"Trong thời gian cuộc hôn nhân này còn hiệu lực, em biết thân biết phận, tôi bảo đảm chu toàn cho em."
Cố Tri Vi nhìn người đàn ông hồi lâu bằng ánh mắt phức tạp, rồi chợt nở nụ cười chua xót: "Được."
Sau khi ký xong thỏa thuận, bạn thân mới hỏi Cố Tri Vi: "Cậu thật sự định làm vợ chồng thương mại với anh ta, cả đời này không bàn tới chuyện tình cảm hả?"
"Không phải cậu vẫn luôn thích anh ta đó sao?"
Cố Tri Vi khịt khịt mũi, miễn cưỡng gượng cười: "Dưa chưa chín có ép cũng không ngọt mà... Cứ như bây giờ cũng rất tốt rồi."
...
Sau đó Cố Tri Vi hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô bưng đồ ăn khuya tự nấu lên gõ cửa phòng làm việc của Giang Thuật.
Chờ đến khi công việc của anh kết thúc mới đưa đồ ăn khuya và đơn ly hôn tới: "Xin lỗi Giang Thuật, tôi không thể tiếp tục duy trì được nữa."
Giang Thuật vừa mới cầm lấy cái muỗng định ăn bèn ngừng động tác, tầm mắt thoáng dừng lại trên tờ đơn ly hôn.
Đôi con ngươi của anh nặng nề nhìn về phía bóng người thướt tha trước mắt: "Là tôi làm không tốt ở chỗ nào?"
Cố Tri Vi lắc đầu.
Người đàn ông lại nhíu mày: "Vậy thì tại sao?"
Cố Tri Vi siết chặt bàn tay, rũ mi xuống: "... Dưa, dưa chưa chín có ép cũng không ngọt, tôi muốn đổi quả khác ngọt hơn để thử."
Giang Thuật: "..."
Một lúc yên ắng trôi qua, Cố Tri Vi nghe thấy tiếng muỗng sứ va chạm vào cái chén ngọc bích.
Cô ngước mắt lên nhìn, tầm mắt bỗng bị xương quai xanh cùng yết hầu của người đàn ông trước mặt che kín.
Cố Tri Vi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau gáy mình bị bịt lại, trên môi lại mềm nhũn... Giang Thuật lại ỷ mình có chiều cao cùng đôi tay dài, rướn nửa người ngang qua bàn làm việc ở giữa hai người mà cứ thế hôn lấy cô.
Vào khoảnh khắc hô hấp bị đứt quãng cùng tiếng tim đập loạn nhịp, Cố Tri Vi nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính cùng cảm giác kìm nén tình cảm của người đàn ông phát ra từ giữa răng môi: "Bây giờ... đã đủ ngọt chưa?"
[Vở kịch nhỏ]
Với tư cách là sinh viên ưu tú nhất của khoa múa hí kịch Thâm Quyến, Cố Tri Vi tham gia cục văn hóa và du lịch được gửi cho nhiệm vụ quay video cho đài truyền hình thành phố.
Cô nổi tiếng ở Cổ Thành là một cây múa điêu luyện, khiến video "Sông nước Giang Nam đặc sắc, nhân văn Thâm Quyến phong tình" bùng nổ rất hot, lan truyền khắp mạng xã hội. Tương tác đông đảo phần là người thành phố Thâm Quyến, phần là Giang Nam, kéo theo vô số lưu lượng.
Cùng lúc đó, Cố Tri Vi vào vai "Người đẹp nhảy múa khuynh thành" và Trình Giang Nam vai "Thơ họa của mọi nhà" cũng được ghép CP, kéo theo vô vàn lời quắn quéo của cư dân mạng.
Những video có liên quan, Giang Thuật cũng xem cả rồi.
...
Giữa đêm khuya thanh vắng, Cố Tri Vi nỗ lực giải thích: "Em với anh Giang Nam không có chuyện gì hết! Anh đừng nên tin vào mấy lời nói trên mạng kia!"
Giang Thuật nghe xong, giọng điệu xem ra vẫn là điềm đạm: "Anh biết, anh không tin."
"Nhưng mà Tri Tri, em có khen anh ta!"
Cố Tri Vi: "... Thì em chỉ là khen khách quan vậy thôi."
"Anh Giang Nam thật sự rất là tốt!"
Giang Thuật lặng lẽ cau mày, vì câu "rất là tốt" đó của cô mà không kìm được cơn ghen: "Anh biết anh ta rất là tốt, nhưng anh không thích nghe em khen anh ta."
"Trong lòng anh sẽ ghen, sẽ muốn kéo em vào lòng mà hôn thật mạnh bạo."
Cố Tri Vi: "..."
- Từ chủ nghĩa không kết hôn đến trở thành ông chồng đội vợ lên đầu, từ không yêu đến cảnh giới yêu tha thiết. Quá trình tình cảm nảy sinh vẫn mãi làm rung động lòng người.