CHƯƠNG 6: CHUYỆN KHÔNG MAY

Cả 4 người họ tạm nghỉ chân trong khu rừng trúc tối tăm này.Mị Ân đã nhanh chóng đi kiếm củi ngay từ khi nãy, nên hiện tại đã có lửa để sưởi ấm. Y quay ra nhìn Trác Ngọc Xuyên:

_ Sư phụ, người lạnh không? Ta có đem theo áo ấm, người mặc vào đi kẻo lạnh!

Hai tay y đưa tới trước mặt anh một chiếc áo lông chẳng biết đã mang theo từ khi nào.

Vỗn dĩ Trác Ngọc Xuyên là người tu tiên, anh đã đến Trung Cảnh Giới, đang ở Đại Thừa kỳ, có thể một thời gian nữa sẽ đến Độ Kiếp, cho nên mấy ngọn gió trong khu rừng này không thể nào tác động đến anh được.

Tuy vậy, anh vẫn nhận lấy chiếc áo Mị Ân đưa, anh nhẹ giọng nhắc nhở:

_ Ngươi cũng nên mặc vào đi, gió lạnh vào người nếu có bệnh thì không ai chăm sóc ngươi đâu!

_ Dạ!

Trác Ngọc Xuyên thật ra hay quan tâm người khác, anh không nhịn được hỏi thăm hai người ngồi phía đối diện:

_ Sa Uyên Ly, Trúc Truờng Ninh hai ngươi không có vấn đề gì chứ?

Trúc Trường Ninh đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu:

_ Ta vẫn ổn, đa tạ Trác Chưởng môn quan tâm!

Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định trở lại, định quay sang Sa Uyên Ly nói điều gì đó thì cô đã cầm chiếc khăn tay lau sạch máu trên khóe miệng và ở vai nàng.

_ Trúc tướng quân chờ chút, để ta xử lý vết thương cho người đã!

Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết kia cùng với vết đâm khi nãy. Cô lấy vải thấm máu hết sau đó quấn băng gạt quanh vết thương đó. Sau khi Sa Uyên Ly xử lỷ xong vết thương cho Trúc Trường Ninh, cô khẽ liếc mắt qua phía đối diện.

Trác Ngọc Xuyên bắt gặp ánh mắt đó, anh nhẹ nhàng quay sang Mị Ân nhỏ giọng:

_ Ngươi nhắm mắt lại đi Mị Ân!

Y không hiểu tại sao anh lại bảo thế, y hỏi lại:

_ Sư phụ có chuyện gì muốn nói với ta?

Nghe y hỏi một câu, anh tìm đại một lý do nào đấy:

_Trời tối rồi, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm!

Mị Ân nghe thế bèn gật đầu nghe Trác Ngọc Xuyên răm rắp, nhưng y bị Sa Uyên Ly gọi một tiếng:

_Mị Ân, ngươi có đem nuớc không, nếu có cho ta xin một ít!

_ À vâng, ta có...

Y ném cái túi đựng nước của mình qua cho Sa Uyên Ly, sau đó nghiêng đầu dựa vai Trác Ngọc Xuyên ngủ thϊếp đi.

Trác Ngọc Xuyên không ngờ là có ngày anh phải làm điểm tựa cho một ai đó, bởi vì khi còn ở thế giới cũ, anh là người nhỏ nhất trong nhà nên vì thế anh luôn được yêu thương và có thể dựa dẫm bất cứ khi nào. Nhưng rồi sau đó, người thân của anh lần lượt ra đi và chỉ còn mình anh ở lại. Hoàn cảnh khi đó, anh đã cố kìm nén cả xúc bản thân, chịu đựng hết mức có thể, cố gắng kiếm ra những đồng tiền nuôi sống bản thân. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy bản thân vô dụng, đừng nói đến việc làm điểm tựa cho ai đó.

Nhớ lại quá khứ truớc kia của mình, anh lại cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhìn Mị Ân đang dựa vai mình ngủ, anh có cảm giác mình là điểm tựa của y, bất giác đưa bàn tay chạm nhẹ lêи đỉиɦ đầu Mị Ân, anh thầm nói:

_ Ngủ đi, sư phụ bảo vệ ngươi!

Tiếng nhạc hệ thống vang lên trong đầu anh, Jok mở đoạn chat trong khung hệ thống ra đưa cho anh xem, là Sa Uyên Ly nhắn cho anh.

Cô nhắn là: "Ta đang không biết nên làm thế nào với độc trong người của Ninh tỷ, ngươi có cách gì không?"

Anh nhắn lại: "Hẳn là Trường Ninh đang điều tra kẻ chuyên đi hạ độc gần đây, ngươi có thể cùng đi với Ninh để tìm hiểu xem hắn là ai, tận dụng thời cơ bắt hắn rồi bắt hắn giao thuốc giải! Mà Yi không nói với ngươi làm sao hả?"

Sa Uyên Ly: "Có đấy, nhưng mà ta lại không có khả năng!"

Trác Ngọc Xuyên: " Vậy để ta giúp các ngươi."

Sa Uyên Ly: " Cảm ơn, ta buồn ngủ, ta ngủ đây, ngươi ngủ đi!"

Anh thả một cái icon like cho đối phương rồi tắt đoạn chat đi.

Anh thầm nghĩ không biết cốt truyện này rồi sẽ ra sau, cứ cảm thấy nó không ổn. Nhìn về phía đối diện, nhận thấy Sa Uyên Ly và Trúc Trường Ninh dựa vào nhau ngủ lúc nào không hay, anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, ôm Mị Ân vào lòng, khẽ nhắm mắt.

___________________________________________________________________

Tại Thanh Ngọc Đàm ở Huyết Bạch Sơn Trang, thân ảnh hắc y khi nãy đang quỳ trước một người ngồi trên đài cao.

Người trên đài cao là Huyết Hắc Trì, hắn trầm giọng hỏi người đang quỳ phía dưới:

_ Ngươi gặp chuyện không hay rồi đúng không, Tàng Tuế Châu?

_Đúng ạ, đệ tử rất xin lỗi sư tôn, đệ tử sẽ gánh tội, xin sư tôn trách phạt!- Tàng Tuế Châu quỳ bên dưới đài đáp lại

Huyết Hắc Trì phất tay áo, hắn bảo không phạt tội, bảo Tàng Tuế Châu mau về dưỡng thương.

Tàng Tuế Châu nghe lệnh hắn, nhanh chóng rời khỏi Thanh Ngọc Đàm. Trong lúc đó, Huyết Hắc Trì đưa bàn tay lên che mắt, cả người hắn run lên, một giọt nước mắt khẽ len qua kẽ ngón tay hắn rơi xuống.