“Ta đoán được đại nhân sẽ trả lời như thế.” Trác Thiếu Viêm nhìn ông ta chằm chằm: “Có điều giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sự việc lần này của Thẩm tướng quân xong xuôi, ta đã đổi thân binh một lượt rồi, người mà Cố đại nhân năm đó cài vào, giờ đây một người cũng không còn.”
Cố Dịch một lúc lặng người. Ông ta hơi ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn người con gái cách ông nửa bước. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã gột sạch dấu tích tù tội cùng với vệt máu, trong đôi mắt kia khắc đầy dã tâm, lặng lẽ mà rõ ràng đủ thấy nàng kín kẽ thế nào, hồi đó nàng bị tính kế, liền tính kế trả lại người. Trong ánh đèn đồng ảm đạm, dưới khôi giáp mờ mờ ảo ảo của nàng, lờ mờ phản chiếu một người thiếu nữ đang tức giận đến run người.
“Năm đó…” Trong lúc lơ đãng ông ta chậm rãi nói, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, rồi im bặt không nói nữa.
Trong vũng máu, nàng ôm kiếm ngồi trên mặt đất, gân xanh hai cánh tay nổi lên, ngón tay run rẩy dữ dội. Máu đặc sệt men theo đường lát gạch từ từ lan ra, thấm vào vạt váy của nàng. Nàng thở hổn hển, vì uất hận, vì phẫn nộ, vì không cam lòng, vì đấu tranh quyết liệt. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ánh mắt mơ hồ, nàng đưa tay quệt qua khoé mắt, đợi đến lúc ánh mắt trở nên rõ ràng, thì nhìn thấy một người đàn ông trước mặt đang đứng ngược sáng. Bất thình lình, nàng chĩa kiếm về phía người nọ, nhưng giọng nàng khàn khàn không nói được lời nào.
Người nọ từ từ đến gần nàng, đem dáng vẻ tức giận run người của nàng thu vào đáy mắt, rồi nhẹ nàng bình tĩnh nói: “Trác cô nương, tại hạ họ Cố, là môn khách trong Thành vương phủ. Vì Thành vương điện hạ không thấy ngài tham gia yến tiệc, cho nên gọi Cố mỗ đến tìm cô nương.”
Chân ông ta giẫm trong vũng máu, trên mặt đất có thi thể thiếu niên hãy còn ấm, mà ông ta coi như không thấy, không e dè sợ hãi, cư xử với nàng như thường. Nàng vẫn còn run rẩy, ngón tay nắm chặt kiếm dường như muốn bóp gãy, môi bị cắn đến bật máu.
Dường như lúc này ông ta mới có phản ứng, liếc xuống mặt đất, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, rồi khẽ cau mày, nói: “Giờ mão[3] sáng mai, minh đường phong tướng… nhà họ Trác không ai có thể đi rồi. Nỗi khổ tâm của Thành vương điện hạ, chỉ sợ phải tốn công vô ích rồi.”
Nàng nhìn trân trân vào ông ta.
Ông ta hơi nghêng người, quay đầu nhìn cái bóng sau cột hành lang: “Điện hạ, ngài nói xem?”
Nghe tiếng, một người bước ra, dù ở trong bóng tối, tư thế vẫn ung dung nhàn nhã, thong dong trấn định. Rồi người kia nhướng mày, bình tĩnh nhìn nàng.
Chú thích:
[3] Giờ mão: từ 5h đến 7h sáng
Trác Thiếu Viêm trống ngực đập thình thịch, giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Nàng đứng dậy mặc quần áo, nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời đã hửng đông, trầm ngâm một lúc. Sau đó gọi người truyền lệnh Giang Dự Nhiên theo kế hoạch ngày hôm trước lập tức đến quân doanh Đại Tấn, còn cho người mời Thẩm Dục Chương đến nghị sự.
Khi Thẩm Dục Chương đến, Trác Thiếu Viêm đang treo bản đồ thành quan ải Kim Hiệp do chính tay nàng vẽ ra. Bởi vì ngày hôm trước quá nửa đều trút giận lên người Tạ Náo, nên lúc này tâm trạng Thẩm Dục Chương đã bình tĩnh không ít, sau khi nhìn thấy Trác Thiếu Viêm cũng không gây khó khăn nữa.
Nàng mỉm cười chào đón: “Dục Chương huynh, mời dùng trà.”
Tất nhiên trong thành quan ải không thể có trà gì ngon, thế mà hắn không từ chối nàng, đưa tay tiếp nhận chung trà nàng chuẩn bị cho hắn. Động tác này hơn hẳn ngàn vạn lời nói, hai người lòng đã hiểu lòng.
“Gọi huynh đến đây, là vì thương lượng bố trí canh phòng trong ngoài thành quan ải thế nào?” Thẩm Dục Chương vừa liếc nhìn bản đồ quan ải do nàng vẽ, vừa nói.
Trác Thiếu Viêm giơ tay từ từ chỉ qua thành luỹ trên bản đồ, rồi nói: “Muội muốn đánh thành quan ải Kim Hiệp. Gọi Dục Chương huynh đến, vì muốn thương lượng bắt đầu xuống tay từ chỗ nào.”
Nói xong, Thẩm Dục Chương trước tiên im lặng. Một khắc sau, Thẩm Dục Chương nổi giận!
Hắn thình lình đứng bật dậy, đem tách trà trong tay đập mạnh xuống bàn, trầm giọng quát nàng: “Muội điên rồi! Thành quan ải Kim Hiệp do Thế Tông khởi công xây dựng… Thế Tông! Nếu muội thật sự làm thế, Vân Lân quân sẽ mất lòng dân, dù khởi binh cũng không có danh tiếng.”