Editor: HD
Thẩm Thất đâu biết ngồi chờ nửa canh giờ cũng không thấy ai đến, mà bên ngoài Hoa Quang điện vẫn có tiếng bước chân vội vàng, nhưng không ai vào cả. Sau đó Thẩm Thất không nhịn được nữa, khoác áo vào, đứng bên cửa sổ nhìn về phía Hoa Chương điện, bây giờ là giờ sửu, tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy bóng người đi lại hối hả: “Đi tới hỏi thăm xem, như thế nào rồi?”
Cung nữ kia tuân luận, nhanh chóng lấy được tin tức, “Nghe nói bệnh tình hoàng thượng trở nặng, Lí công công vừa đi mời đại nhân ở chính viện.”
Lúc này Thẩm Thất rất sốt ruột, “Trang điểm cho ta.” Thẩm Thất bảo người ta búi tóc cho nàng, sau đó vội vàng đi tới Hoa Chương điện. Lí Chương không có ở đấy, Thẩm Thất nhìn trên sân điện có rất nhiều bếp lò, đều đang đun thuốc, xem ra chuẩn bị đưa đến cho Hàn Sâm. Thẩm Thất thấy nha đầu sắc thuốc tay chân vụng về, rõ ràng đang ngủ gà ngủ gật, nàng liền tức giận chạy đến.
“Tránh ra tránh ra.” Thẩm Thất giựt lấy cây quạt trong tay nha đầu kia, tự mình quạt lửa đun thuốc, nhưng kiếp trước nàng là đại tiểu thư, hiện tại là công chúa sao biết làm mấy việc này. Tuy nhiên cũng coi như đun được một chén thuốc.
Thẩm Thất bưng thuốc lên, đi vào tẩm điện của Hàn Sâm. Lúc nàng vào, Hàn Sâm vẫn còn chưa ngủ, hắn đang đọc tấu chương, Thẩm Thất cảm thấy hắn thật quá đáng.
“Sao nàng lại đến đây, tối thế này, công chúa nên quý trọng danh tiết.” Hắn còn dám nói, hiện tại nàng còn danh tiết sao.
Nhưng đây không phải lúc để cãi nhai, Thẩm Thất nuốt cục tức này xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mời hoàng thượng dùng thuốc.”
“Trẫm không nhận nổi, công chúa nên để dành thuốc này cho phò mã tương lai đi.” Đúng là ngậm đắng nuốt cay mà, sự tức giận của Thẩm Thất tăng vọt, nhưng nàng tiếp tục nhịn.
“Mời hoàng thượng dùng thuốc.” Thẩm Thất bưng chén thuốc đến trước mặt Hàn Sâm.
“Nếu trẫm đã đồng ý với công chúa sẽ tứ hôn cho nàng, trẫm tuyệt đối không nuốt lời, công chúa không cần phải giả mù sa mưa, trẫm không cần nàng giả tình giả ý.” Nói xong liền vung tay, hất chén thuốc của Thẩm Thất ra ngoài, ầm một phát vỡ nát, nước thuốc tự nhiên rơi vãi.
Loại sỉ nhục này Thẩm Thất làm sao có thể chịu được. Đây là thuốc do tự tay nàng nấu, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng làm chuyện thế này, không được người ta cảm kích thì thôi đi, còn phải chịu oan ức. Huống chi Thẩm Thất đã cố hạ thấp bản thân, lại bị hắn đối xử như vậy, hắn còn xỉ nhục nàng. Nghĩ thế, Thẩm Thất liền “Oa” một tiếng gào khóc. Uất ức mà nàng nhẫn nhịn đã lâu cũng thi nhau chảy xuống.
Nhìn thấy Thẩm Thất ngã ngồi trên mặt đất, nằm trên mặt đất, khóc đến nỗi không thở ra hơi.
Người bệnh kia không thể không nóng vội, Thẩm Thất cảm thấy có người ôm lấy nàng từ sau lưng, ôm nàng vào trong ngực, người kia nói nhỏ bên tai, “Đừng khóc, đừng khóc.” Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, tràn đầy yêu thương trìu mến.
Khóc là một chuyện, nếu không ai dỗ dành, nàng khóc một chút rồi sẽ ngừng, nhưng nếu có người dỗ, nàng càng khóc dữ dội, Thẩm Thất vừa nứt nở, vừa nói: “Thuốc kia là do ta tự tay nấu.”
“Đều là lỗi của ta, là lỗi của ta hết.” Chữ ‘trẫm’ cũng không dùng, “Ta đi nấu một chén bồi thường cho nàng được không?”
Thẩm Thất nghe thấy vậy, liền bật cười khúc khích, thuốc này nấu cho hắn uống, sao hắn có thể đi nấu bồi thường cho nàng được chứ.
Thẩm Thất ngừng khóc, “Ngươi uống thuốc đi.”
“Tất cả nghe theo nàng.” Lúc này Hàn Sâm cực kì dễ nói chuyện.
Vì vậy Thẩm Thất mới bỏ qua, Hàn Sâm kéo nàng từ trên mặt đất dậy đưa đến bên giường ngồi, sau đó có cung nhân đi vào thu dọn mảnh vỡ, lại bưng lên một chén thuốc khác.
Thẩm Thất đưa thuốc cho Hàn Sâm, nào ngờ hắn không chịu nhận lấy, Thẩm Thât đang định nổi cáu, thì thấy Hàn Sâm vẫn nhìn nàng chằm chằm, nàng không thể giả vờ không hiểu ý hắn. Thầm nói, đã làm người tốt rồi thì nên làm đến nơi đến chốn.
Thẩm Thất múc thuốc, nhẹ nhàng thổi rồi mới đưa đến miệng Hàn Sâm, hắn không tình nguyện uống, cho nên chén thuốc này mất hết một nén nhang mới uống xong.
Thẩm Thất thấy hắn uống thuốc xong rồi, muốn đứng dậy rời đi, nhưng bị Hàn Sâm kéo lại, nàng nghe thấy một tiếng rất nhỏ “Đừng đi” khiến cho Thẩm Thất cứng người đứng im tại chỗ.
Trong đầu Thẩm Thất đã mơ tưởng cảnh này biết bao nhiêu lần. Nàng mơ tưởng Hàn Sâm quỳ dưới chân nàng cầu xin nàng đừng đi, nhưng nàng không quan tâm, còn đánh hắn thành đầu heo, nhất định sẽ không đi chung đường với hắn. Nhưng trăm triệu lần không đoán được, chỉ nhẹ nhàng hai chữ thôi, đã khiến cho nàng dao động.
Tuy nhiên Thẩm Thất đã sớm tập luyện cho tình cảnh này, nàng nhẫn tâm rút tay ra. Nhưng nàng không đoán được, Hàn Sâm cứ như vậy buông tay không phản kháng.
Một tiếng thở dài yếu ớt, Thẩm Thất thấy Hàn Sâm tự giác quay về giường nằm xuống, nhưng hắn vẫn chưa cởi giày. Nàng còn thấy hắn cố hết sức kéo chăn ra, tùy tiện đắp lên người, sau đó nhắm hai mắt lại. Hai tay hắn nắm chặt, lông mày nhíu vào nhau, nét mặt đau đớn, biểu cảm của hắn không khác gì một đứa trẻ bị mẫu thân bỏ rơi. Lông mi dài có chút run rẩy, dường như Thẩm Thất có thể nhìn thấy lệ quang mà hắn che giấu.
Nữ nhân vĩ đại nhất trong lòng nàng chính là mẫu thân của nàng. Thật không may, Thẩm Thất bị người ta chọc vào nhược điểm.
Thẩm Thất lặng lẽ quay về, “Ta không đi.”
Mặt mày người nọ lập tức giãn ra, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó Thẩm Thất nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hắn. Thẩm Thất cởi giày giúp hắn, rồi lại đắp chăn đoàng hoàng, nghĩ thầm, ngủ nhanh như vậy, nhất định là rất mệt mỏi.
Bị hành hạ cả ngày, Thẩm Thất cũng rất mệt, nàng không chịu nổi đành ngồi xuống cái ghế làm bằng gỗ tử đàn thượng đẳng, dựa đầu vào thành giường ngủ.
“Thất Thất!” Thẩm Thất đang ngủ say liền bị một tiếng hét kinh người làm cho giật mình tỉnh dậy.
Nghe thấy người ta gọi tên mình, trực giác của nàng nói cho nàng biết bản thân đã phạm sai lầm, vừa mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Hàn Sâm đứng trên giường, giống như bị khϊếp sợ.
“Ta ở chỗ này.”
Trên mặt Hàn Sâm đầy mồ hôi, Thẩm Thất vội vàng lấy tay lau mặt cho hắn. Khoảng chừng nửa phân sau (*7,8 giây), Hàn Sâm mới phục hồi tinh thần, khuôn mặt ngây ngốc nhìn Thẩm Thất, sau đó ngón tay run rẩy chạm vào má Thẩm Thất. Có lẽ hắn cảm thấy khuôn mặt ấm áp của Thẩm Thất là thật, lúc này mới chậm rãi nói: “Ta vừa gặp ác mộng.”
Thẩm Thất gật đầu, không biết hắn mơ thấy cái gì, mà bị dọa thành bộ dạng như thế. Thẩm Thất nghiêng đầu nhìn đồng hồ cát, “Hiện tại mới giờ sửu, hoàng thượng ngủ thêm một chút đi.” Thẩm Thất chợt phát hiện thời gian trôi qua chưa quá nửa canh giờ, nói cách khác Hàn Sâm chỉ mới ngủ được nửa canh giờ đã gặp ác mộng.
“Nằm với ta một chút được không?” Giọng điệu yếu đuối như vậy phát ra từ miệng Hàn Sâm, sao Thẩm Thất có thể từ chối. Nàng ngoan ngoãn tháo giày, đỡ Hàn Sâm nằm xuống.
Hàn Sâm nhẹ nhàng ôm nàng, chôn đầu trong gáy nàng, chóp mũi ngửi qua mùi hương trên tóc nàng: “Nàng thực thơm.”
Những lời sau đó, giống như hắn đang ngủ mớ, Thẩm Thất chỉ có thể trợn mắt nhìn đỉnh giường. Tại sao nàng lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc? Hàn Sâm bày ra khổ nhục kế, quả thực bỏ khá nhiều công sức, Thẩm Thất thầm nghĩ.
Chẳng phải nói hắn thường không nếm được mùi vị, không nghe thấy sao, vì sao bây giờ lại ngửi thấy mùi hương của nàng? Mặc kệ là trước kia hắn có hay không, nhưng nàng chắc chắn hiện tại hắn đã khôi phục, dám dùng cái này để lấy sự đồng tình của nàng.
Thẩm Thất càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, tại sao khi nàng kéo hắn đi nghỉ ngơi, vừa kéo đã được? Ban đầu Thẩm Thất quả thực tự tin với sức lực của mình, nhưng Hàn Sâm là người trong quân ngũ, dùng cơ thể bé nhỏ của nàng muốn kéo liền kéo được sao? Khi đến chính viện, Thẩm Thất đè bả vai Hàn Sâm lại, không cho hắn đứng lên, hình như hắn cũng không phản kháng sự kiềm hãm của nàng.
Thẩm Thất đánh một quyền lên đầu mình, thật là ngu a. Nàng vốn định nổi giận, nhưng mà nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng ngủ say và mí mắt đen bóng của Hàn Sâm, cuối cùng đành nhịn.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mỗi lúc Thẩm Thất mơ mơ màng màng ngủ, thì bị Hàn Sâm gọi một tiếng đánh thức.
“Thất Thất!”
Thẩm Thất ngồi bật dậy, đau đầu kéo tóc của chính mình, “Này, có để cho người ta sống hay không hả?!” Thật vất vả và nhẫn nại vỗ về Hàn Sâm, sau đó ngủ tiếp.
Suốt một buổi tối, hết lần này đến lần khác, cứ nửa canh giờ thì Hàn Sâm lại giật mình la một tiếng, sự nhẫn nại ban đầu của nàng liền biến thành thương xót. Mỗi nửa canh giờ nàng tỉnh dậy đã bực mình muốn chết, còn Hàn Sâm gặp ác mộng mà tỉnh, thì cảm giác của hắn như thế nào đây?
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thất trốn ra ngoài đi tìm Lí Chương: “Tối nào hoàng thượng cũng như vậy sao?”
Lí Chương gật đầu. “Cũng không biết hoàng thượng chống đỡ như thế nào. Tiên hoàng hậu mất, hoàng thượng thường xuyên ngủ không ngon giấc, nô tài, nô tào…” Nói tới chuyện này, Lí Chương bắt đầu lau nước mắt.
Bị nói như vậy, Thẩm Thất đâu còn mặt mũi nào đối mặt với Hàn Sâm. Tiếng kêu thảm thiết như vậy, cứ một tiếng rồi một tiếng ‘Thất Thất’ cho dù trái tim Thẩm Thất kiên cường lạnh lùng tới đâu cũng phải tan chảy.
Nhưng mà, nhưng mà bảo nàng làm sao can lòng.
Trong trí nhớ Thẩm Thất, trước kia cơ thể của Hàn Sâm cực kì khỏe mạnh, nhưng hắn bị căn bệnh này giày vò, mất bảy tám ngày mới bình phục. Mỗi ngày, Thẩm Thất đều ở trước mặt Hàn Sâm, bón thuốc cho hắn, Hàn Sâm không nói lời nào, chỉ hé miệng cười với nàng, ánh mắt hắn lúc nào cũng dừng trên người nàng, nàng trốn không được, né cũng không được, việc ấy hành hạ nàng biết bao nhiêu.
Tuy nhiên quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mười ngày sau, cơ thể Hàn Sâm đã hoàn toàn khỏi hẳn, Thẩm Thất ngược lại càng hầu hạ hắn chu đáo, ngay cả đồ ăn của Hàn Sâm nàng cũng quản.
Nói cái này không được nhạt, cái kia không được loãng, khẩu vị của hoàng thượng làm sao nuốt được mấy thứ này chứ, cho nên tự mình Thẩm Thất nêm gia vị, thái giám kia chỉ việc nấu thôi.
“Hoàng thượng mau ăn đi, cơ thể người vừa mới lành bệnh, phải được tẩm bổ. Đây là món khai vị thủy chử ngư nhất, ngài nếm thử đi?” Vậy mà xưng thành ngài rồi.
Chiếc đũa của Thẩm Thất đã đưa đến bên miệng Hàn Sâm, Hàn Sâm sao có thể không há mồm. “Sợ hoàng thượng vô vị, ta đặc biệt căn dặn đầu biết phải bỏ thật nhiều ớt muối.” Thẩm Thất bày ra bộ dạng thân mật, có lẽ là bỏ chừng một cân ớt và muối, trên bề mặt thủy chử ngư nhất này có một lớp ớt dày.
Khuôn mặt Hàn Sâm càng ngày càng trắng, hắn vốn không ăn cay được. Ăn một miếng cá, phun cũng không được, không phun cũng không được, Thẩm Thất lại sợ hắn phun ra, cho nên ân cần lau miệng cho Hàn Sâm, kỳ thực nàng sợ hắn nhổ ra.
Hàn Sâm chính là thể loại câm điếc ăn hoàng liên, chỉ đành nuốt vào. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng như Quan Công, “Nước, đưa nước cho trẫm.” Giọng nói như muốn bốc hơi.
Thẩm Thất “Hì hì” cười rộ lên, “Hoàng thượng, cảm thấy ớt này như thế nào?”
Hàn Sâm đành phải cười khổ, “Được được, trẫm sai rồi được chưa, xin công chúa thứ tội, vị giác của trẫm hồi phục rồi, nên không ăn nổi thứ này.” Hàn Sâm đứng lên cung kính hành lễ với Thẩm Thất.
Thẩm Thất được quân vương hành lễ, cảm thấy thật ngượng ngùng.
“Chẳng qua, nàng nói thử xem vì sao trẫm lại lừa nàng?” Hàn Sâm cầm tay Thẩm Thất.