Editor: Snowflake HD
“Không dám đi ra ngoài thăm dò tình hình, vạn nhất không may gặp phải phản quân thì chết là cái chắc.” Thẩm Băng Ý cướp lời nói, “Nhưng cũng nhờ Thất Thất thông minh. Bọn phản quân này sau mỗi trận chiến đều đi khắp nơi lục lọi, giống như đang tìm gì đó, lần cuối cùng là một tháng trước, chắc là ngay đêm các ngươi đoạt lại Lan Lăng. Thất Thất thấy lâu như vậy mà bọn họ không có động tĩnh, cho nên nàng đề nghị ra ngoài xem thử.”
Trong mắt Hàn Sâm đầy vẻ tán thưởng khiến cho Thẩm Thất vô cùng đắc ý.
“Thì ra cũng là một nữ anh hùng.” Hàn Sâm cười nói, Thẩm Thất ở trước mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười. Qủa thực việc làm của Thẩm Thất đúng là có tác phong của nữ anh hùng, nếu như bọn họ không chiếm lại được Lan Lăng, thì Thẩm Thất chính là lấy thân mạo hiểm.
Nhưng chuyện này để sau hãy nói, hiện tại đều lấy hết những chuyện quá khứ ra làm đề tài, tất nhiên là còn có đôi phần khoe khoang.
Ngay sau đó Thẩm Thất dẫn Hàn Sâm và Thẩm Ngũ tới chỗ xác mẫu thân nàng, nhưng bọn họ cũng không biết mấy nữ nhân này đã sống như thế nào.
Thi thể Thẩm phu nhân là do Thẩm Thất liều mạng cướp về, sau đó đặt vào hầm băng đá ướp. Ở một nơi không biết ngày đêm, sống hơn một trăm ngày, hằng ngày đều nhìn thấy thi thể của mẫu thân mình, lại nghĩ tới chuyện xảy ra ở trên mặt đất, trái tim vừa bị cừu hận cùng sợ hãi tra tấn giày vò.
Thẩm Thất vẫn cười sáng lạn như cũ, còn có chút đắc ý, giống như một tiểu hài tử. Hành động cướp lại thi thể mẫu thân thật sự là hết sức nguy hiểm, lại đem tính mạng của các nàng ra cá cược. Phản quân nghe nói Thẩm phu nhân tự xác sau khi phu quân bà tuẫn thành, nhưng đến nơi lại không thấy xác chết đâu, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc có người chạy thoát.
Nhưng tận mắt chứng kiến mẫu thân mình hy sinh vì nước, phận làm con gái như Thẩm Thất sao có thể nhìn di hài mẫu thân bị xỉ nhục?
Thẩm Ngũ suýt chút nữa mắng Thẩm Thất lỗ mãng, nếu… nếu phản quân tìm ra được nơi này thì sao?
Thẩm Thất không quan tâm nói: “Cho dù có tìm được nơi này, ta vẫn còn có chiêu khác.” Thẩm Thất đi tới góc tường bên cạnh xác mẫu thân nàng chạm vào một hòn đá nhỏ nơi đó.
Cửa tiếp tục xoay chuyển, lúc này ngay cả Thẩm Băng Ý cũng không biết nơi này còn có một gian mật thất nữa.
“Nhìn đi, cho dù bọn họ phát hiện mật thất, chúng ta vẫn có thể trốn tiếp, con người ta thường có thói quen suy nghĩ phát hiện cái này rồi thì sẽ cho rằng đây là gian cuối cùng, đâu ai ngờ còn một gian nữa chứ.” Thẩm Thất rất đắc ý, nhưng nàng càng đắc ý thứ phía sau hơn.
Trong gian mật thất bày hơn mười vạn thước đá, bởi vì có hầm chứa đá bảo vệ, cho nên không hư hỏng gì.
“Có phải là nàng đào sạch vương phủ ta rồi không?” Hàn Sâm cảm thán.
“Thất Thất, muội thật sự là cứu tinh của Lan Lăng chúng ta.” Thẩm Ngũ không để ý lễ nghi ôm cổ Thẩm Thất.
Thẩm Thất đắc ý nhìn Hàn Sâm, “Là chàng nói thời điểm đại nạn, cho dù là hoàng kim châu báu cũng vô dụng, còn chẳng mua được một thước đá, hiện tại chỗ này có thể sánh bằng hoàng kim không?”
Hàn Sâm cười nhìn Thẩm Thất đang trong vòng tay của Thẩm Ngũ, nhéo nhéo mũi nàng, “Xem ra nàng cũng không phải dạng đã hết thuốc chữa.”
Lan Lăng bị bao vây khá lâu, hiện tại là ngày ba tháng tư, thời điểm giáp vụ dễ đói kém, cả Lan Lăng bị chiến tranh phá hoại, không ai làm nông cày ruộng, làm sao có lương thực tới cứu viện, mệt mỏi chinh chiến, lại gặp thêm thiên tai, Tây Hoa làm gì có dư thừa lương thực vận chuyển tới cho Lan Lăng, Thẩm Ngũ xây dựng lại Lan Lăng sau đó đi mua lương thực về tiếp tế, rồi lại chạy đi xoay chuyển tiền bạc.
Rốt cuộc vấn đề này cũng dễ dàng giải quyết hơn, lương thực chỗ này đủ để duy trì Lan Lăng một thời gian.
“Tiền riêng của ta, đồ cưới của ta đều ở đó, cho nên ta mới trở thành người nghèo.” Thẩm Thất quyệt miệng nói.
“Chẳng trách ngày trước muội bảo ta lấy hết tài sản của muội đi.” Lúc này Thẩm Ngũ mới phản ứng lại, bữa đó còn tưởng Thẩm Thất đang vui mừng chuyện gì nên tiêu xài hoang phí, bỏ ra một đống bạc.
“Hừ, bây giờ trên người ta còn không có đủ tiền mua quần áo.” Thẩm Thất trừng mắt nhìn Hàn Sâm một cái.
“Đúng vậy, để nàng chịu ủy khuất rồi, là ta khiến cho nàng không có quần áo mặc.” Hàn Sâm cười xấu xa nhìn Thẩm Thất.
Thẩm Thất lập tức đỏ mặt, nhớ tới lúc đó chẳng phải Hàn Sâm nằm đè lên quần áo của nàng, không chịu cho nàng mặc đồ sao? Thẩm Thất vội vàng nói sang chuyện khác, “Nhưng không biết vương phủ này có bảo vật gì, bọn phản quân cứ vài ngày lại tới phủ điều tra một lần.” Thẩm Thất khó hiểu, “Ta tự mình lục lọi hết cả phủ không biết bao nhiêu lần, nếu có cất giấu bảo bối sao ta lại không biết chứ, thật sự là kì lạ.” Thẩm Thất cảm thán.
Hàn Sâm thu liễm ý cười, vẻ mặt có chút thay đổi nhìn Thẩm Thất, “Có lẽ bọn họ muốn tìm một người.”
Thẩm Thất chợt nghĩ tới cái gì đó, trợn tròn hai mắt, lúc này mới bắt đầu thấy sợ hãi, theo bản năng liền dựa vào ngực Hàn Sâm.
Thẩm Ngũ nhíu mày.
Bởi vì đang trong tình huống khó khăn cho nên lễ tang của mẫu thân Thẩm Thất được cử hành khá đơn giản. Khiến cho Thẩm Thất đau lòng chua xót đến mức rơi nước mắt. Đến khi tất cả yên bình rồi, Thẩm Ngũ nói với Thẩm Thất: “Thất Thất, đi với ta đến thắp hương cho phụ thân mẫu thân được chứ?” Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn hai người nói chuyện riêng một lúc.
Thẩm Thất chưa trả lời liền, nàng quay đầu nhìn Hàn Sâm, giống như đang hỏi ý kiến hắn.
“Ta cũng muốn đi thắp hương với hai người.” Hàn Sâm gật gật đầu, giả vờ như không hiểu ý Thẩm Ngũ.
Cuối cùng, Thẩm Ngũ không thể không ngã bài, hắn kéo tay Thẩm Thất, nhìn thẳng vào Hàn Sâm, “Ta muốn giữ Thất Thất ở lại Lan Lăng.”
Hàn Sâm kéo Thẩm Thất về hướng mình, mỉm cười nhìn Thẩm Thất, “Ý của Thất Thất thế nào?” Tốt xấu gì cũng không nên bỏ qua ý kiến của nhân vật chính là Thẩm Thất chứ, phải tôn trọng phụ nữ.
“Ta… ta muốn ở lại Lan Lăng.” Giọng Thẩm Thất không tính là quá lớn. Sau khi nói ra lời này, nàng cũng không ngờ mình lại lựa chọn rời xa Hàn Sâm. Hàn Sâm càng không nghĩ đến, bởi vì đối với Thẩm Thất, từ xưa đến nay hắn đều vô cùng tự tin.
Thẩm Thất làm như vậy cũng có đạo lý riêng của nàng. Thẩm Ngũ phân tích tình hình thiên hạ cho nàng nghe, dù sớm hay muộn Hàn Sâm cũng trở thành phi long tại thiên. Nhưng với tình hình phân tranh thiên hạ lúc này, dựa theo thói quen của Hàn Sâm, tuyệt đối sẽ không để nàng đi chung với hắn, nếu để nàng ở lại kinh thành, dưới ánh mắt phụ thân hắn, Thẩm Thất không biết mình có thể may mắn trốn thoát bao nhiêu lần, cho nên nàng phải ở lại Lan Lăng, có lẽ ý của Hàn Sâm cũng như vậy, có phải hay không? Chẳng qua nàng mới trải qua chuyện thương tâm, cho nên chưa muốn mở miệng thôi.
Tuy nhiên Thẩm Thất nói như vậy còn có một tầng ý tứ khác. Nếu nàng cứ ỷ lại Hàn Sâm, về sau khi trở lại kinh thành hắn sẽ không đối xử tốt như vậy với nàng, nhưng nếu Hàn Sâm yêu cầu nàng, Thẩm Thất lập tức không do dự đáp ứng.
Trong lòng Thẩm Thất tính toán cơ hội trở mình. Nhưng cuối cùng lại thành mang đá đập chân mình, chỉ có thiệt thòi hơn.