- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dụ Lang
- Chương 23-2: Đừng âu sầu mà sinh hận (2)
Dụ Lang
Chương 23-2: Đừng âu sầu mà sinh hận (2)
Chợ hoa Lan Lăng rất nổi tiếng, mười ngày mở một lần, trời chưa sáng đã bắt đầu, đến tận tối mới kết thúc, cả con đường lung linh rực rỡ, đẹp không khác gì ban ngày. Thẩm Thất rất thích đi dạo, bởi vì vô tình có thể chọn được mấy vật quý giá, nổi danh nhất là hoa mẫu đơn, người trồng hoa của Lan Lăng cực kì tài giỏi, có thể chăm sóc hoa của cả Hoa Đô.
“Chủ tử, hình như vương gia không cho phép người ra ngoài mà?”
“Tiền nhi, ngươi trung thành với ta hay trung thành với hắn? Ta đã buồn bực gần chết, mặc kệ ta, ta muốn ra ngoài.” Hai tay Thẩm Thất chống hông, bắt chước bộ dáng hung dữ của Hàn Sâm, nhưng miệng đột nhiên nở nụ cười, “Tiền nhi tỷ, Tiền nhi tỷ, chúng ta đi một canh giờ thôi, hắn vẫn chưa ngủ dậy, chúng ta đi nhanh về nhanh, không sao đâu.”
Tiền nhi nhìn bộ dáng lưu manh của chủ tử mình đành hết cách, chỉ thầm than số nàng khổ.
Sáng sớm, Thẩm Thất dẫn theo Tiền nhi định trốn đi bằng cửa sau, nào ngờ gặp một hạ nhân tinh mắt, “Vương gia hạ lệnh không cho vương phi ra khỏi phủ.
“Ai nói nàng là vương phi?” Tiền nhi nói. Rõ ràng Thẩm Thất đã thay đồ của Tiền nhi, đáng lý phải qua được chứ.
“Thuộc hạ đã nhìn thấy dung mạo của vương phi.” Gương mặt tên sai vặt kia ửng đỏ.
Thẩm Thất là người phương Nam nên vóc dáng cao gầy, bản thân không giấu được vẻ anh tuấn, lừa người cũng đâu phải dễ.
Thẩm Thất không tức giận, cười với gã sai vặt kia: “Ngươi làm rất tốt trách nhiệm của mình nha.” Miệng giả bộ khen ngợi, ánh mắt lại nhìn về Tiền nhi ý bảo nàng ta xuống tay đi.
Tiền nhi thầm than thở một tiếng, vung tấm ván gỗ đã chuẩn bị trước lên, đánh một cái vào gáy gã sai vặt, người nọ ngã xuống đất. Thẩm Thất khen Tiền nhi ra tay rất chuyên nghiệp.
Tiền nhi có được bản lĩnh này qua việc tập đánh người gỗ, bởi vì Thẩm Thất ép buộc nàng nha, ở Thẩm phủ cũng thế, mà vương phủ cũng thế, mỗi lần muốn chốn đi chơi đều dùng chiêu này. Cho nên Tiền nhi ra lực rất vừa vặn.
“Chủ tử, kiếp trước người là thổ phỉ có phải hay không?” Tiền nhi đau lòng thở dài.
Thẩm Thất gõ trán Tiền nhi một cái, đeo nón lên, đi về phía chợ hoa. Yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nhốn nháo, Thẩm Thất cảm thấy xung quanh người nàng nóng nực, vội vàng kéo Tiền nhi ra chỗ khác. Vì là sáng sớm, nên đám người này cũng không có mùi mồ hôi, Thẩm Thất thích nhất điểm này của chợ hoa.
Đυ.ng phải một người, hắn đi vội vã, chẳng may làm rơi nón của nàng, Thẩm Thất tức giận quay đầu, chính là người nàng gặp trong hầm rượu lâu tiên quán.
Nam tử kia cũng quay đầu, trong miệng nói thật có lỗi, ánh mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thất, “Là cô nương ---”
Tiền nhi lập tức chắn trước mặt Thẩm Thất, “Vương phi, chúng ta về thôi.” Nói xong, mặc kệ Thẩm Thất nói sao, lập tức kéo nàng hòa lẫn vào đám đông.
“Hắn là ---” Thẩm Thất nghĩ nàng nên sớm đoán ra tên nhà quê này là hoàng tử Đông Hoa.
“Hắn chính là vị Cao công tử đó.” Tiền nhi bĩu môi.
Trong đầu Thẩm Thất bỗng nhiên hiện lên thứ gì đó, không dám nghĩ nhiều, chỉ nói với bản thân không có khả năng, không có khả năng, ngoại trừ Hàn Sâm nàng không thèm quan tâm ai hết, không lâu sau Thẩm Thất ném việc này sang một bên.
Cao Sưởng vẫn đứng im, hắn cúi người, nhặt chiếc mũ nàng làm rơi, giơ lên chót mũi ngửi ngửi, mùi thơm làm xao động lòng người.
Cao Sưởng nhớ tới lời mưu sĩ đã nói với hắn. Ra tay phải dứt khoát, quốc sắc thiên hương, nữ tử tài giỏi đều ở trong gia tộc Lan Lăng, nếu muốn cưới nàng làm vợ, phải dùng biện pháp mạnh, bằng không hết cách.
“Vương phi?” Cao Sưởng nhẹ nhàng gọi tên nàng, trong mắt lộ ý căm hận cực lớn.
Hàn Sâm biết rõ nữ tử hắn đang tìm là ai, bên ngoài giả vờ giúp hắn tìm, sau lưng lại để cho nha đầu kia đi theo Mai thị, nhiễu loạn tầm mắt của hắn, khiến hắn hối hận cả đời.
Cao Sưởng nắm chặt quả đấm, nhìn theo bóng lưng Thẩm Thất, sớm hay muộn ---
Sau chuyện của Mai Nhược Hàm, Thẩm Thất chưa kịp quan tâm chính mình, đã gặp phải chuyện khác.
“Phải về kinh ngay sao?” Thẩm Thất trợn tròn hai mắt, lát sau sáng tỏ, Hàn Sâm thắng lớn trở về mà, việc về kinh báo cáo lĩnh thưởng cũng bình thường, vả lại bây giờ đã qua trung thu, đi hơn một tháng, thời điểm về kinh thành vừa vặn là mùa đông. Đây là ngày lễ trọng đại của quốc gia, Hàn Sâm về kinh gặp mặt phụ hoàng mẫu hậu cũng là tất nhiên, huống chi còn có lệnh vua ban xuống.
“La tỷ tỷ với Triệu tỷ tỷ có đi cùng không?” Mắt Thẩm Thất xoay một vòng, nghĩ vậy. Tuy nàng không muốn nhìn thấy hai người kia suốt quãng đường đi, nhưng khi trở về kinh thành, có thể kiếm cách khiến các nàng vĩnh viễn ở lại đó, còn nàng sẽ đi với Hàn Sâm trở lại Lan Lăng, cuộc sống chỉ có hai người không tốt sao?
“Nàng nghĩ sao?” Hàn Sâm không trả lời.
“Ta nghĩ phụ hoàng với mẫu hậu sẽ nhớ tiểu tôn tử, La tỷ tỷ với Triệu tỷ tỷ cũng rất nhớ kinh thành nha.” Ý tứ Thẩm Thất cực kì rõ ràng.
Hàn Sâm nghe Thẩm Thất nói phụ hoàng mẫu hậu, hắn cười nhạo một tiếng, từ trước đến nay hắn chưa từng biểu lộ buồn vui nay cũng vậy, Thẩm Thất nghe được vài lời đồn trên phố, nàng cũng đoán được mối quan hệ giữa hắn và Huệ Đế tuyệt đối không tốt, không nên nhắc tới phụ hoàng hắn nữa.
“Cứ theo ý nàng đi, nàng đi thông báo cho bọn họ, ngày mười chúng ta lên đường.”
Thẩm Thất tuân lệnh, vui vẻ chạy ra ngoài. Nàng lớn như vậy, đi xa nhất cũng chỉ tới chỗ Đông Hải, quãng đường chừng mấy trăm dặm. Còn chuyện rời khỏi nhà, đến kinh thành thì đây là lần đầu tiên, sớm nghe kinh thành là nơi phồn thịnh nhất thiên hạ, nàng cực kì muốn đến xem một chút. Thuận tiện coi xem trong phủ Hàn Sâm có giấu con tiểu yêu tinh nào không.
Mười ngày sau sẽ xuất phát, thực ra mười ngày cũng không dài, Thẩm Thất vội vàng đi chuẩn bị. Nàng muốn mang các vật ở quê lên kinh thành. Về phần Huệ Đế thì không cần phải nói, chỉ riêng việc mua quà thích hợp cho các nương nương đã đủ mệt rồi, Huệ Đế này thật sự là người chẳng ra gì, nạp hơn trăm nữ nhân vào cung. Thẩm Thất vừa sắp xếp đồ đạc vừa oán trách. Lại còn phải hạ mình đi sang chỗ La thị và Triệu thị hỏi xem những phi tần được sủng ái yêu thích cái gì, dù sao nàng cũng không hiểu biết nhiều về kinh thành.
Thẩm Thất không ngại học hỏi người kém cỏi hơn nàng.
Ngoại trừ trong cung, còn có người mà vương phủ Hàn Sâm coi trọng, quan văn quan võ trên tam phẩm đều phải chuẩn bị, thậm chí cả lễ bộ, hộ bộ các vị tiểu thư đều có phần. Thẩm Thất đã nghe phụ thân nói về điều này từ lâu, chuyện lớn hay nhỏ đều quyết định bởi các vị đại thần, đại khái là bao che cho mấy kẻ bên dưới.
Thẩm Thất vì Hàn Sâm mà cố gắng vắt óc suy nghĩ, nàng đặc biệt mua một cuốn <> của xưởng Vinh Bảo có viết về các chuyện trong kinh thành, để nghiên cứu các nhóm người quan trọng, nơi nào không rành thì đi hỏi Ngũ Ca nàng, thậm chí hỏi Trương Tín và Ngôn Vân Cảnh bên cạnh Hàn Sâm.
Nhưng nhất quyết không đến gây thêm phiền phức cho Hàn Sâm, những việc nhỏ nhặt thế này, Thẩm Thất cần phải biết làm chủ, để chứng tỏ nàng có tư cách quản lí, cũng là một người vợ giỏi giang.
Đến lúc đưa danh sách quà tặng cho Hàn Sâm xem, hắn lập tức đồng ý, không giống những thuộc hạ của hắn, đưa cái gì lên cũng bị trả về bắt làm lại, Thẩm Thất ngồi trong thư phòng nhìn Hàn Sâm soi mói người khác. Nếu muốn làm việc giúp hắn, tuyệt đối không được làm qua loa.
Tâm tình Hàn Sâm khá tốt, hắn nhéo mặt Thẩm Thất, chêu ghẹo: “Trong thời gian ngắn như vậy mà nàng có thể thu xếp ổn thỏa, xem ra thật sự không thể khinh thường phu nhân nha.”
Thẩm Thất bày ra bộ dáng đắc ý, ôm cổ Hàn Sâm, đòi hắn khen thưởng.
Hàn Sâm bị nàng quậy không còn cách nào, “Được rồi, nàng đến tú trang chọn quần áo đi, ta trả tiền cho nàng chịu chưa.”
“Sao chàng biết?” Thẩm Thất vui mừng nhảy dựng lên, nghĩ tới việc đi đến kinh thành, nàng không thể mặc quần áo cũ để người khác chê cười là nông dân vào thành được, cho nên nàng tính đi mua mấy bộ quần áo mới. Tiếc là ánh mắt Hàn Sâm cực kì lợi hại, nàng đeo trang sức mới, hắn cũng có thể nhận ra, mặc dù không nói ra miệng, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua Thẩm Thất, nàng lập tức sợ hãi.
Thẩm Thất không ngờ rằng người như Hàn Sâm một ngày kiếm được cả tỷ bạc nhưng lại nhớ rõ toàn bộ quần áo trang sức của nàng, khiến nàng không có cách làm bậy.
“Ta còn không hiểu rõ nàng sao?” Hàn Sâm lại nhéo mặt Thẩm Thất.
Thẩm Thất nhảy lên, cắn nhẹ vào vành tai Hàn Sâm, “Thϊếp đang vội.” Nói xong liền chạy ra khỏi Tu Trúc lâu, quả thật là nàng đang vội, nàng đã chuẩn bị xong các kiểu dáng rồi, chỉ chờ đưa tới tú trang cho người ta may, hối các nàng đẩy nhanh tốc độ.
Dù sao Hàn Sâm mới là người trả tiền, nàng sẽ không tiết kiệm giùm đâu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dụ Lang
- Chương 23-2: Đừng âu sầu mà sinh hận (2)