Chương 42

Edit: Tiểu Vũ

Biết được chuyện Tần Phát Huy chăm sóc lúc mình hôn mê, Thái Hiên Sinh bây giờ mới cẩn thận quan sát khuôn mặt quen thuộc của Tần Phát Huy, ánh mắt nhìn vào hai trũng mắt sâu, gương mặt thoạt nhìn gầy đến tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn sáng láng khi nhìn mình.

“Hiên Sinh, em……” Tần Phát Huy đứng ở một bên, ngắm Thái Hiên Sinh ôm đứa trẻ khuôn mặt từ ái, môi cậu mở ra rồi khép lại, dường như muốn nói chút gì nhưng làm sao cũng không nói nên lời.

Thái Hiên Sinh nghe được tiếng cậu, rời mắt từ bé con sang Tần Phát Huy, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi biết cậu muốn nói gì, tôi cũng đã nghe rõ lời của Hà Văn vừa rồi, nhưng là tôi muốn nói cho cậu một việc, Tần Phát Huy.”

Tần Phát Huy nhìn biểu tình nghiêm túc của Thái Hiên Sinh, không khỏi trở nên lo lắng: “Hiên Sinh, có chuyện gì?”

“Tôi không phải người bình thường, cậu hiểu chưa? Tôi không có khả năng ở cùng một chỗ với cậu sau này, còn đứa bé……Tôi muốn tự nuôi nấng…..” Thái Hiên Sinh cảm thấy chuyện tới nước này vẫn là nên đem thân thế mình nói rõ cho cậu trai này. “Hơn nữa đứa nhỏ có thể sinh ra, là do đặc thù thể chất của tôi……”

“Em biết, Hiên Sinh, hết thảy chuyện của anh em đều biết.” Tần Phát Huy lấy tay ngăn cản Thái Hiên Sinh nói tiếp, “Đứa nhỏ này vì sao có thể sinh ra, thân thế của anh, hết thảy mọi thứ, Văn đều đã nói cho em biết, cho nên ––” Cậu vừa nói vừa vươn tay tới Thái Hiên Sinh, nắm chặt bàn tay người trước mắt, đem môi để sát vào, hôn lên tay Thái Hiên Sinh một cái. “Em thật sự không để ý anh không phải người bình thường, em để ý chỉ có –– anh có thể trở lại bên em không?” Nói xong, cười thật rạng rỡ với Thái Hiên Sinh.

Nghe xong Tần Phát Huy nói một hồi, nếu nói Thái Hiên Sinh không có cảm giác gì là giả, anh liếc mắt nhìn trẻ con trong tay một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tần Phát Huy, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười, gật gật đầu nói: “Được rồi.” Đối mặt với vẻ mặt giải thích của Tần Phát Huy như vậy, đối với chuyện mình không phải người lúc trước Thái Hiên Sinh có quá nhiều nghi hoặc, anh cảm thấy căn bản mình là người bình thường mà không thuộc tộc sói. Nhưng bây giờ bên người có một người yêu mình, đồng thời không để ý việc mình có phải người bình thường không. Anh hẳn nên giữ chặt mới đúng……

Tần Phát Huy thấy Thái Hiên Sinh cuối cùng cũng tha thứ cho mình, hưng phấn nhảy dựng lên, thừa dịp người đối diện còn không kịp phản ứng, liền nâng khuôn mặt Thái Hiên Sinh lên hôn một cái. Chờ đợi nhiều ngày như thế, lo âu nhiều ngày như thế, bất an nhiều ngày như thế, giống như tại một khắc này biến mất không thấy, lúc này tâm tình Tần Phát Huy như bay lên trời, hóa thành một con chim nhỏ

trên trời xanh bay tự do tự tại……

(VN: tác giả thật … con chim nhỏ ư)

amen

“Hiên Sinh, em còn có một việc muốn nói với anh.” Tần Phát Huy cười tủm tỉm nhìn người yêu mình.

“Có chuyện gì?” Thái Hiên Sinh nhìn Tần Phát Huy cười thần bí, tò mò hỏi.

“Em đã nghĩ cho bé con tên tốt lắm, nghĩ rất nhiều ngày, em quyết định, không bằng gọi là Tần Ức Hiên thì thế nào?” Đối với việc vài ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều tên, tra từ điển rất nhiều, rồi còn thương lượng với Hà Văn rất lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một cái tên mà mình cho là hoàn mỹ, Tần Phát Huy cảm thấy rất kiêu ngạo.

Thái Hiên Sinh miệng nhẩm nhẩm tên Tần Phát Huy đặt, đọc lên cũng rất dễ nghe. Nhưng là tại sao lại ức anh? Anh còn không có làm gì đâu! Nghĩ tới đây, anh nhịn không được muốn hạ thấp kiêu ngạo của Tần Phát Huy một chút, không lưu tình đáp: “Tên này cũng làm cậu suy nghĩ mấy ngày?”

Tần Phát Huy nghe vậy đương nhiên có chút mất hứng, “Nghĩ mấy ngày qua mới ra tên này, trừ khi anh có tên rất hay khác.” Nói xong liền bày ra bộ dáng xem kịch vui.

“Được rồi, vậy tên này đi.” Thái Hiên Sinh đối với việc đặt tên cũng không quá rành, khó có được Tần Phát Huy để tâm như thế, anh liền cứ như vậy nhận đi.

“Đúng rồi, tôi cũng có một việc muốn nói với cậu.” Đột nhiên anh nhìn Tần Phát Huy nói.

“Có chuyện gì vậy? Hiên Sinh.” Tần Phát Huy không buông tha cơ hội thân mật Thái Hiên Sinh, đã tiến sát lại chuẩn bị mãnh liệt chiến.

“Sau khi rời bệnh viện, cậu phải quay lại trường tiếp tục học, biết chưa?” Nhớ tới lần đó nghe được Tần Phát Huy cùng mẹ nói chuyện điện thoại, Thái Hiên Sinh cảm thấy Tần Phát Huy phải tiếp tục đi học.

Nghe vậy, Tần Phát Huy lập tức lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Vì sao chứ? Em không thích đọc sách……” Nghĩ tới các loại sách vở làm cho cậu sợ hãi không thôi, cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Thái Hiên Sinh dường như biết điều mình vừa nói nhất định bị Tần Phát Huy phản đối. “Nếu cậu không muốn nghe lời trở về đọc sách, vậy cậu cũng không cần đến gặp tôi, tạm biệt, không tiễn!”

“Không thể nào, anh đừng như vậy mà –– Hiên Sinh ––” Nhìn Thái Hiên Sinh quay đầu không thèm nhìn mình, Tần Phát Huy thầm nghĩ lúc này nhất định là phải đồng ý, cứng nhắc không muốn trở về trường đại học. Biết rõ lời Thái Hiên Sinh nói ra nhất định không thể thay đổi, rơi vào đường cùng cậu đành gật đầu.

“Được rồi, em biết rồi.” Nói xong nhắm môi Thái Hiên Sinh mà hôn.

“Uy uy uy ––” Đối với xúc động muốn hôn của Tần Phát Huy, Thái Hiên Sinh thân thể suy yếu không chống đỡ được, muốn dùng tay ngăn cản tên kia hành động, không ngờ ngược lại nhiễu bé con khóc oa oa lên.

“Anh muốn làm gì Hiên Sinh?!” Vi Khinh Hải ở ngoài cửa nghe lén không nghe thấy gì chỉ thấy trong phòng đứa bé lớn tiếng khóc, cửa cũng không gõ một tiếng lập tức vọt vào trong phòng chỉ mặt Tần Phát Huy rống lớn. Dù sao cậu chính là không vừa mắt anh ta, dù sao hết thảy đều là anh ta gây họa!

Chỉ thấy Thái Hiên Sinh bị Tần Phát Huy ôm chặt lấy không ngừng nhúc nhích, mà đứa nhỏ trong tay tùy ý khóc thật lớn. Nhìn thấy tình trạng này Vi Khinh Hải xông lên phía trước đánh tới phía Tần Phát Huy, dường như muốn ngăn cản, không nghĩ tới vừa bước lên đã bị Hứa Tử Minh ở phía sau ngăn lại.

“Ha ha…… được rồi mấy cái tên này ––” Hà Văn lập tức đi đến, nhìn hành vi thân mật của Tần Phát Huy đối với Thái Hiên Sinh, nghĩ rằng nhất định là bọn họ đã làm hòa, đặc biệt cảm thấy vì bọn họ mà vui mừng.

Một hồi trò khôi hài sắp phát sinh, bị Hà Văn lanh lợi nói hai ba câu ngăn lại. Ở thêm vài ngày, Thái Hiên Sinh có thể xuất viện.

Thái Hiên Sinh trở về tòa thành của mình đã là chuyện vài ngày sau.

Nhờ Hà Văn giúp đỡ, họ mua một cái nôi trẻ con xinh đẹp cho bé con mới sinh, rồi còn dọn dẹp riêng một phòng làm phòng trẻ.

Rồi sau đó Vi Khinh Hải bị Hứa Tử Minh mang đi, còn làm cho Thái Hiên Sinh kinh ngạc hai người kia từ khi nào quan hệ có vẻ tốt như vậy? Hiện tại tại tòa biệt thự này chỉ còn Thái Hiên Sinh, Tần Phát Huy cùng bé con sống cuộc sống ba người.

Những ngày này, mỗi tối Thái Hiên Sinh sẽ chuẩn bị bữa tối chờ đợi một người trở về. Anh biết rõ nay Tần Phát Huy dù cố gắng tới trường cũng không nguyện ý rời xa mình, cho dù biệt thự cách trường học rất xa, mỗi ngày cậu đều đi xe máy từ biệt thự tới trường rồi ngược lại hai chuyến. Thái Hiên Sinh cũng từng nói cậu không bằng ở lại ký túc xá ở trường học, rồi cuối tuần lại đến thăm mình cùng đứa bé, nhưng Tần Phát Huy không chịu, nói lo lắng bọn họ hai người ở biệt thự sẽ nguy hiểm.

Biết Tần Phát Huy là lo lắng cho mình, Thái Hiên Sinh thực cảm động, đồng thời cũng lo lắng Tần Phát Huy mệt nhọc đi lại như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cho nên mỗi tối đều làm một bàn thức ăn phong phú chờ người yêu về nhà.

Thái Hiên Sinh ngồi bên bàn ăn nghe thấy tiếng motor ở bên ngoài, từ xa tới gần đến tận nơi này, anh lập tức đi tới cửa, mở lớn cửa, cho người ngoài cửa một cái ôm đầy ôn nhu, một nụ cười xinh đẹp: “Hoan nghênh về nhà.”