Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dụ Hôn

Chương 5: Đi đăng kí kết hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Tương cau mày không nói

gì.

Ba năm...

Nhớ tới mấy năm nay chú

Mạnh đối xử tốt với mình,

đây đã là năm thứ mười cô ở

nhà họ Mạnh rồi, dùng ba

năm của cô để báo đáp công

của

mỹa chú N

Mạnh

Chú Đỗ thấy cô không nói gì thì biết là cô đã

dao động bởi lời nói của mình rồi.

on

Chú ấy thở dài một hơi, nói tiếp: “Nếu như

cô không có ý kiến thì sáng mai tôi sẽ cho

người đến nhà họ Mạnh đón cô nhé? Chỉ đi

đăng kí kết hôn thôi, cũng không mất bao

nhiều thời gian đâu.”

Cố Tương nhìn dáng vẻ gấp gáp của chú Đỗ,

cuối cùng vẫn gật đầu.

***

Hôm sau, đến thời gian đi đăng ký kết hôn,

vẫn là chú Đỗ đến xử lý.

Còn ông chồng kia của cô, từ đầu đến cuối

đều không lộ mặt.

Thì ra quản gia của nhà có tiền, chẳng những

giúp đi xem mắt, đến ngay cả chuyện đăng kí

kết hôn cũng có thể thay luôn.

Từ Cục Dân chính đi ra, chú Đỗ bảo cô:

“Sáng hôm nay cậu Giang có ca phẫu thuật

nên mới không tới được! Mợ chủ bỏ qua

cho.”

Ông chú này đổi giọng nhanh thật đấy.

Vì cậu Giang không đến cho nên cảm thấy rất

có lỗi với Cố Tương.

Cố Tương nhìn chú ấy và bảo: “Không sao,

anh ta bận việc mà.”

Cho dù anh ta có mãi mãi không xuất hiện thì

Cố Tương cũng chẳng có tổn thất gì.

Chú Đỗ cười nói: “Phía Chủ tịch Mạnh,

chúng tôi đã phải người đi xử lý rồi, mợ cứ

yên tâm, nhoáng cái là có thể nghe được tin

tốt thôi.”

Buổi chiều Cố Tương còn có một số việc

muốn đi xử lý nên cô nói, “Còn chuyện gì

khác nữa không? Nếu không, tôi đi về đây.”

Chú Đỗ cười, “Không sao, mợ cứ đi làm việc

đi, chờ khi nào có thời gian rảnh cậu Giang

sẽ liên lạc với mợ, đến lúc đó tôi sẽ chính

thức giới thiệu cho hai người với nhau.”

Cố Tương nói: “Không vội.”

Ngược lại, cô càng hy vọng anh ta xuất hiện

càng muộn càng tốt.

Mà cho dù ba năm tới anh ta không xuất hiện

lấy một lần, cô cũng hoàn toàn không thèm

để ý, cô chỉ mong ba năm sẽ trôi qua trong

nháy mắt.

Từ Cục Dân chính ra, cô nhận được điện

thoại của Bạch Vi, “Cố Tượng, cậu đến

chưa?

“Sắp đến rồi, tớ vừa xong việc.” Cố Tương

hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Vừa nãy lúc Bạch Vi gọi điện thoại cho cô,

cô đang bận làm thủ tục đăng kí kết hôn.

Bạch Vi nói: “Con ả kia mang thai rồi, bây

giờ đang ở trong bệnh viện... Đám người nhà

của cô ta đến hết cả!”

Cố Tương nghe mà thấy cạn lời.

Con ả kia tất nhiên là nói cô bồ nhí mà gần

đây Hạ Văn Hiên nuôi bên ngoài.

Hạ Văn Hiến và Bạch Vi là thanh mai trúc

mã, hai người họ đã chuẩn bị xong hết phòng

cưới, chuẩn bị kết hôn rồi. Ấy thế mà Hạ Văn

Hiên lại có bồ nhí ở bên ngoài. Cô bồ nhí kia

cũng chẳng phải thứ biết an phận, thường

xuyên gửi tin nhắn vào điện thoại của Bạch

Vi để tìm cảm giác tồn tại, ý đồ buộc Bạch Vi

nhường vị trí cho mình.

Bạch Vi rất tức giận vì chuyện này, cô ấy

muốn chia tay với Hạ Văn Hiến, nhưng lại

không muốn để con hồ ly tinh kia được lời,

cho nên vẫn luôn giằng co.

Giờ phút này nghe được tin con hồ ly tinh kia

làm ầm ĩ đến cả bệnh viện, Cố Tương cũng

điện, “Cô ta có ý gì? Còn sợ người khác

không biết mình là Tuesday à, vậy mà làm

ầm ĩ đến cả bệnh viện?”

“Chứ chả à!” Bạch Vi tức giận nói: “Đồng

nghiệp của Hạ Văn Hiên vừa mới gửi tin

nhắn cho tớ, nói con ả kia mang thai rồi,

người nhà của cô ta đều mặt dày kéo đến cả!

Hỏi tớ có biết chuyện này không! Tớ thật sự

phục đấy, tại sao lại có thể có loại người

không biết xấu hổ như vậy chứ?”

Hạ Văn Hiên làm việc ở bệnh viện, cô bồ nhí

làm ầm ĩ đến bệnh viện thì tất nhiên các đồng

nghiệp của anh ta đều biết hết.

Người khác làm bồ nhí đều phải lén lút, giữ

im lặng, sợ người khác biết! Cô ả này thì

ngược lại, chỉ sợ người khác không biết.

Cố Tương nói: “Cậu đừng cuống, tớ sẽ tới ngay”
« Chương TrướcChương Tiếp »