Cố Tương nhíu mày, “Anh dài dòng thế, đi nhanh lên đi.”
“...” Giang Trì không nghĩ tới có một ngày anh vậy mà cũng sẽ bị người ta gh5ét bỏ vì nói nhiều, anh tức quá bèn bỏ đi luôn. Mẹ Giang Trì đi ra thấy con mình đã đi rồi thì nói: “Nó ăn xong nhanh thế! Lần nào ăn cơm cũ6ng giống như có người thúc đằng sau ấy. Mẹ đã bảo là ăn chậm thôi rồi mà.”
Mẹ Giang Trà vừa nói vừa liên tục thở dài, bà cũng đến cạn7 kiệt tâm lực vì đứa con này. Cố Tương cũng là kiểu người ăn cơm nhanh, nghe mẹ Giang Trì nói thế, cô sợ quá vội hãm tốc độ lại.
Mẹ4 Giang Trì nhìn xem Cố Tương, “Trong khoảng thời gian này mẹ sẽ ở nhà, nếu không mấy ngày tới con ở lại đây đi.” Cố Tương còn đang nghĩ rằ8ng, đến tối có thể về nhà là lại được khôi phục sự tự do rồi, nên cô rất ngạc nhiên khi nghe mẹ Giang Trì nói thế.
Cô mới ở chỗ này một đêm thôi mà xương cổ sắp rục cả ra, nếu còn phải ngủ tiếp thì... Giang Trì không trở về còn đỡ, nhỡ ban đêm anh ta lại mò về thì sao... Thế thì chắc cô phát điên mất.
Cố Tương bèn nhìn mẹ Giang Trà và ngượng ngùng nói: “Thôi không cần đâu ạ.”
Mẹ Giang Trì: “Tại sao? Con cảm thấy nhà họ Giang không tốt à, bảo con ở lại thêm một ngày thôi cũng làm con thấy khó chịu?” Lúc mẹ Giang Trà tra hỏi đều sẽ mang đến cho người ta một cảm giác rất nghiêm nghị. Cố Tương vội thanh minh: “Không đâu ạ, ý con không phải như thế... Con... chỉ là không được quen lắm thôi.”
“Nếu đã không quen thì càng phải ở thêm mấy ngày.” Mẹ Giang Trì nói: “Con đã là người của nhà họ Giang thì nơi này chính là nhà của con. Đến ngay cả nhà mình mà ở cũng không quen thì làm sao được? Vừa hay mẹ cũng đang nghĩ nhân tiện mấy ngày nay đi gặp bên nhà con.”
Mẹ Giang Trì không phải đang bàn bạc với cô mà là trực tiếp ra quyết định.
Cố Tương đành phải gật đầu, “Vâng ạ.” Buổi chiều đưa ông nội đến bệnh viện, Giang Trà vẫn còn đang trong phòng giải phẫu, phải khoảng ba giờ mới xong.
Thất Phong đến tiếp đón bọn họ.
Ông nội Giang lớn tuổi rồi, gần như cứ cách một đoạn thời gian là lại tới bệnh viện kiểm tra. Lần nào Giang Trà có thời gian sẽ tự mình đưa ông đi, còn nếu không có thời gian thì anh cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa trước mọi thứ.
Nhưng kiểm tra sức khỏe vẫn phí khá nhiều thời gian. Giang Trà kết thúc ca phẫu thuật xong là tới ngay.
Bà Giang là người quen cũ của bệnh viện, bà quen với Viện trưởng nên đang trò chuyện với ông ấy về Giang Trì.
Cố Tương đứng bên cạnh nghịch điện thoại.
Giang Trà đi tới đứng ở trước mặt Cố Tương, anh dùng một ngón tay chọc vào trán cô, đem đầu của cô ngẩng lên một chút.
Cố Tương bị ép ngẩng đầu lên, cô nhìn anh, “Anh làm cái gì vậy?”
Giang Trì: “Mắt em sắp di hắn vào cái điện thoại rồi đấy!”
“...” Nghe anh nói thế, Cố Tương chỉ cảm thấy trán của mình sắp nổi gân xanh.
Mặc dù biết câu nói của anh là tốt, nhưng... sao nghe lại có cảm giác không thoải mái như thế nhỉ, cử như mình là đứa học sinh bị thầy giáo dạy dỗ vậy.
Giang Trà thấy cô trừng mắt với mình thì mặc kệ cô, anh đi qua chào mẹ và Viện trưởng.
Cái tên Giang Trì này, không phải chỉ có ở trong nhà mới là con cưng, đến cả ở bệnh viện cũng là như thế
Mỗi lần Viện trưởng nhìn anh đều như đang nhìn con trai ruột của mình vậy, ông hỏi: “Làm xong phẫu thuật rồi à?”
“Vâng.” Giang Trí đứng thẳng
người, anh quay sang hỏi mẹ: “Ông
nội đâu rồi ạ?”
Mẹ Giang Trì nói: “Vẫn còn đang
làm kiểm tra, con mới từ trong
phòng giải phẫu ra à Giang Trà
đáp: “Vâng ạ.
“Vậy con đi ăn một chút gì đi.”
Trông dáng vẻ của Giang Trà thì
chắc cả ngày mới được mỗi bữa
sáng, giờ cũng không kịp nghỉ ngơi
đã chạy thẳng tới xem ông nội rồi.
Giang Trì bảo: “Chờ ông kiểm tra
Xong con sẽ đi ăn.”