Chương 40: Cô Cố thích loại nào

Nghe mẹ nói vậy, Giang Trì nhíu mày, “Mẹ đừng đoán mò nữa!”

Anh thật sự phục mẹ rồi đấy. Hơn nữa từ ánh mắt dò hỏi của mẹ, Giang T5rì có thể đoán được mẹ mình đang nghĩ gì. Giang Trì nói: “Con với cô ấy quen nhau chưa được mấy ngày, cũng chưa có tình cảm gì. Mẹ Giang6 Trì hỏi: “Vậy con có tình cảm với ai?” Giang Trì: “...”

Mẹ Giang Trì nhìn anh và nói: “Bất kể thế nào, con cũng mau tranh thủ 7thời gian cùng với nó sinh một đứa con đi! Như vậy chúng ta cũng yên tâm.” Giang Trì nhìn mẹ và bảo: “Để sau rồi tính đi.”

“Sao l4ại để sau?” Mẹ Giang Trì nói: “Con đồng ý luôn không được à?”

“Me...”

Mẹ Giang Trà đỡ trán, “Đầu mẹ lại đau.” “ “ Giang T8rì: “Được rồi, con hứa với mẹ! Thể được chưa? Mẹ thật là, vừa về đến nhà đã hình con rồi!” Mẹ và anh cùng đi xuống, Cố Tương vẫn đang ngồi trên ghế sô pha. Mẹ Giang Trì nói: “Mẹ vào phòng ăn đây, con mau gọi vợ vào cùng ăn đi.”

Giang Trì: “...”

Mẹ đi vào rồi, để một mình anh ở lại để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.

Giang Trì nhìn Cố Tương, anh đi thẳng đến trước mặt và dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô.

Cố Tương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Trì, cô không hề tỏ ra yếu thế. Cô muốn xem anh định làm gì.

Giang Trì nói: “Cô đúng là đồ mách lẻo!”

“Mách lẻo?” Cố Tương ngơ ngác, “Anh Giang nói gì thế? Tôi mách lẻo cái gì?”

“Có phải cô nói với mẹ tôi là chúng ta không ngủ cùng phòng không?” Giang Trì nói: “Đến chuyện bí mật như vậy mà cô cũng nói với mẹ à?”

“..” Nghe Giang Trì nói, Cố Tương nháy mắt đầy vô tội, “Tôi nói? Anh có bằng chứng không?” Thật quá nực cười! Cô còn đang muốn hỏi là do anh nói hay sao đây này!

Giang Trì chất vấn: “Nếu không phải cô nói thì làm sao mẹ lại biết?” “Anh phải đi hỏi bà ấy chứ! Hỏi tôi làm cái gì?” Cố Tương bực mình, “Anh nghĩ tôi là ai hả? Cho dù có phải với đại một người đàn ông trên đường thì tôi cũng không có hứng thú với anh đâu.”

Nói xong, cô đứng lên, “Tôi đi vệ sinh, tôi không ăn cơm tối đầu, không muốn ăn.”

Lúc đầu cô cũng nghĩ sẽ ăn một bữa cơm cùng anh và người nhà anh, nhưng vì thái độ của Giang Trì mà hiện tại cô đang rất bực mình.

Cố Tương nói xong rồi, cô bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Giang Trà nhìn theo bóng lưng cô, nhớ tới thái độ phách lối của cô, anh cũng đi theo. Cố Tương đi vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp đóng cửa đã thấy Giang Trì đi theo vào.

Cô nhìn người đàn ông khó hiểu này và gắt: “Ra ngoài!”

Giang Trà nói: “Mới nói có hai câu đã không chịu ăn cơm, tính tình của em nóng nảy quá đấy!”

“Chịu thôi, trời sinh thẻ rồi.” Cố Tương dựa người vào bồn rửa tay và nhìn Giang Trì, “Ngài Giang là biếи ŧɦái sao? Tôi đi vệ sinh mà anh cũng muốn đi theo vào, ai không biết còn tưởng là chúng ta làm cái gì ở trong này đấy!”

Cô vừa dứt lời thì đã thấy Giang Trì đặt tay lên bồn rửa, anh chống tay, cúi người nhìn cô khiến cô không cách nào thoát ra được.

Khuôn mặt anh ở trước mặt cô, cái

cảm giác này giống như cả người Cố

Tương bị anh nhốt lại trong ngực

vậy.

Cố Tương chắc chắn là người coi

thường Giang Trọ nhất trong số tất

cả những phụ nữ mà anh biết, cô

liên tục tỏ ra ghét bỏ anh, còn nói

anh không ra gì.

Anh nhìn chằm chằm vào Cố Tương

và nói: “Cô Cố luôn nói chướng mắt

tôi, không thích kiểu người như tôi.

Tôi cũng khá tò mò, không biết cô

thích kiểu người thế nào?” Vì cách

quá gần nên mặt của anh phóng đại

trước mặt cô. Gương mặt với

những đường nét đẹp đẽ giống như

được điêu khắc bằng kỹ thuật tuyệt

vời, một đôi mắt đen láy, nhìn chăm

chú vào cô, làm cho Cố Tương rất

không được tự nhiên.

Tên đàn ông thối này! Nói không lại

cô là lợi dụng ưu thế chiều cao để

nạt cô đấy hả?