Chương 18: Bôi thuốc

Giản Đình đi mua đồ ăn sáng sau đó nhân tiện ra hiệu thuốc mua cho Giản Nghiên thuốc tiêu sưng tiểu huyệt và thuốc tránh thai. Mặc dù không muốn để cho cô uống loại thuốc không tốt đó nhưng hôm qua anh đã bắn rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong anh sợ cô sẽ có em bé. Bây giờ Giản Nghiên vẫn còn nhỏ anh không thể hủy hoại cô anh sợ tương lai sẽ có một ngày cô hối hận.Vì sợ Giản Nghiên đói nên Giản Đình về nhà rất nhanh. Vừa về đến cửa nhà anh liền nhận được điện thoại từ ba Giản:

_ Chú út sáng nay Nghiên Nghiên đã đi học chưa ? Anh vừa nhận được điện thoại từ cô giáo của Nghiên Nghiên, bảo hôm nay nó chưa đến trường.

_ Hôm nay con bé hơi mệt trong người nên em bảo con bé nghỉ một hôm. Em quên chưa gọi điện báo cho anh chị.

_ Nghiên Nghiên bị ốm có nặng không ? Theo lịch hôm nay anh phải đi công tác ở thành phố C một tuần định mang theo chị dâu chú nhưng mà vì Nghiên Nghiên bị ốm nên thôi đành để chị dâu em ở nhà chăm sóc con bé. Lát nữa chị dâu em sẽ đến đón con bé về em chịu khó chăm sóc nó giúp anh một chút.

_ Không sao nếu anh chị có việc thì cứ đi không cần để tâm đến Nghiên Nghiên con bé chỉ bị ốm nhẹ thôi không sao. Với cả mấy tuần nay công ty em không bận em có thể ở nhà chăm sóc con bé.

_ Vậy có được không ?

_ Nhân tiện em sẽ dạy Nghiên Nghiên học bài. Anh chị cứ yên tâm.

_ Vậy được làm phiền chú chăm sóc con bé một thời gian. Có vấn đề gì thì gọi cho anh.

Cúp điện thoại Giản Đình nhanh chóng vào bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn sau đó lên phòng gọi Giản Nghiên dậy

_ Nghiên Nghiên dậy xuống ăn sáng nào.

_ Cháu buồn ngủ lắm để lát nữa rồi ăn được không ?

_ Ngoan ăn xong lại ngủ hôm qua vận động nhiều hơn nữa em lại chưa ăn gì thân thể sẽ không chịu nổi.

_ Nhưng mà cả người cháu không có sức

_ Tôi bế em xuống

Giản Đình bế Giản Nghiên xuống lầu ăn sáng. Anh không đặt cô xuống ghế mà để cô ngồi lên đùi mình rồi đưa cho cô cốc sữa ấm. Vì rất đói nên Giản Nghiên rất nhanh đã uống hết cốc sữa. Trong lúc uống mắt cô vẫn nhắm chặt lại vì buồn ngủ. Sợ Giản Nghiên bị bỏng nên Giản Đình nhẹ nhàng thổi sau đó bón từng muỗng, từng muỗng cháo cho cô đến khi cô không thể ăn nữa mới thôi. Nhìn Giản Nghiên nhu thuận ngọt ngào trong ngực Giản Đình cảm thấy rất thỏa mãn.

Bón cho Giản Nghiên xong Giản Đình để cô ngủ trong ngực mình rồi nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng. Sau đó anh lấy thuốc cho Giản Nghiên uống lau miệng cho cô rồi ôm cô lên giường ngủ. Rất nhanh Giản Nghiên đã ngủ say.

Sợ tiểu huyệt Giản Nghiên đau rát không thoái mái Giản Đình nhẹ nhàng vén váy sau đó cởϊ qυầи lót tách hai chân Giản Nghiên ra để bôi thuốc cho cô. Nhìn tiểu huyệt non nớt trước mắt bị mình thao đến sưng đỏ làm anh rất đau lòng và tự trách. Anh bôi thuốc lên khắp ngón tay mình rồi bôi sau bên trong tiểu huyệt của Giản Nghiên. Cảm nhận giữa hai chân truyền đến cảm giác mát lạnh thoải mái Giản Nghiên không nhịn được nhỏ giọng rêи ɾỉ. Nghe giọng nói yêu kiều của Giản Nghiên cùng với tiểu huyệt xinh đẹp trước mặt Giản Đình cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng anh vẫn phải kiềm chế mặc lại quần áo cho cô sau đó đặt một nụ hôn lên chán cô rồi đến thư phòng làm việc.