Chương 16: Tỉnh lại

Sáng hôm sau, Giản Đình vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Giản Nghiên trước mặt. Cả người cô không mảnh vải che thân được anh ôm gắt gao trong ngực. Cánh tay anh vẫn còn đang đặt trên bộ ngực căng tròn của cô. Nhìn xuống phần cổ và bả vai Giản Nghiên lộ ra không khí khắp nơi đều là dấu vết hồng hồng xanh, tím do sự tính tối hôm qua để lại. Giản Đình nghĩ chắc anh còn chưa tỉnh ngủ, tuy nhiên cảm giác ôm cô giấc chân thật không giống như mơ. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống sô pha sau đó đứng dậy vào bếp uống một cốc nước lạnh cho tỉnh táo. Từng dòng kí ức tối hôm qua như thủy triều tràn vào não anh. Hôm qua anh uống say sau đó vì tưởng mơ nên anh đã làm chuyện không bằng cầm thú với cháu mình, anh đã làm vấy bẩn cô. Giản Đình cảm thấy rất đau đầu, anh không biết mình phải đối diện với Giản Nghiên thế nào. Có khi nào cô sẽ hận anh, sẽ xem anh là kẻ biếи ŧɦái sau đó không bao giờ gặp lại anh nữa. Đang thất thần bỗng Giản Đình nghe được tiếng khóc ở phòng khách. Anh vội vàng chạy xem anh thấy Giản Nghiên đã thức dậy cô đang nằm trên sô pha khóc đến nước mắt giàn dụa trông cực kì đáng thương. Nhìn cô khóc Giản Đình luống cuống tay chân sợ hãi không biết phải làm gì. Nghe tiếng khóc của Giản Nghiên càng ngày càng lớn Giản Đình vội vã ôm Giản Nghiên vào lòng dùng ngôn ngữ lộn xộn bày tỏ với cô:

_ Nghiên Nghiên ta xin lỗi hôm qua ta uống say quá nên đã không phân biệt được đúng sai làm ra chuyện không bằng cầm thú với cháu. Chá muốn đánh hay mắng ta cũng đều chịu chỉ xin cháu đừng khóc thế này ta rất đau lòng. Nghiên Nghiên mặc dù chuyện ta làm là không đúng tuy nhiên ta muốn nói với cháu rằng chuyện ta làm với cháu mặc dù ta biết là sai trái, không nên nhưng thật ra trong lòng ta thấy rất hạnh phúc. Giản Nghiên tôi muốn nói với em rằng tôi thực sự yêu em chuyện tối hôm qua mặc dù tôi làm trong lúc không tỉnh táo tuy nhiên tôi biết một điều rằng người tôi muốn luôn là em. Mỗi lần nhìn thấy em tôi đều không thể khống chế được bản thân mình mà muốn chiếm đoạt em dù biết em vẫn còn nhỏ và là cháu gái tôi. Không biết từ lúc nào ánh mắt tôi luôn hướng đến em mấy ngày sống không có em tôi cảm thấy thực khổ sở. Tôi nhớ em đến phát điên. Trước giờ chưa có một người phụ nữ nào khiến tôi nhớ nhung như vậy. Tình cảm của tôi đối với em tôi vốn muốn giữ sâu trong lòng nhưng hôm nay tôi đã lấy mất sự trong trắng của em nên tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình. Tôi biết tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều không xứng với em tuy nhiên xin em hãy cho tôi cơ hội chịu trách nhiệm với em. Tôi hứa em yêu thương, chiều chuộng em đến hết cuộc đời này.

Giản Nghiên nghe Giản Đình bày tỏ quên luôn cả khóc. Trong lòng cô lúc này đang vui đến muốn mở hội luôn rồi. Vốn đau đầu nghĩ cách muốn chiếm được trái tim anh nhưng không ngờ anh lại phải lòng mình từ lâu. Còn gì hạnh phúc hơn điều này.

Thấy Giản Nghiên im lặng không lên tiếng Giản Đình trong lòng đã sợ đến hỏng rồi. Không biết cô có thấy anh vô liêm sỉ, biếи ŧɦái rồi cảm thấy kinh tởm anh không.:

_ Nghiên Nghiên sẽ cảm thất tôi là biếи ŧɦái, sẽ kinh tởm tôi sao. Tôi chỉ là quá yêu em mà thôi.

Nhìn thấy Giản Đình rè rặt, lo lắng như vậy Giản Nghiên cảm thấy rất đau lòng. Cô choàng tay lên cổ GIản Đình ngậm lấy môi anh hôn anh.

_ Chú út chú đã lấy mất lần đầu tiên của cháu chú phả chịu trách nhiệm với cháu. Từ nay về sau chú là người đàn ông của một mình cháu nếu chú dám qua lại với người phụ nữ khác cháu sẽ không đễ dàng bỏ qua đâu.

Nghe được lời cô nói Giản Đình siết chặt cô hơn anh vui đến nỗi không tin vào tai mình:

_ Nghiên Nghiên em nói lại lần nữa đi em thực sự chấp nhận tôi sao ? Em thực sự không trách tôi sao ?

_ Ai nói không trách hôm qua chú làm cháu thực sự rất đau, cháu đã khóc lóc van xin mà chú vẫn mạnh bạo, bây giờ cả người cháu vừa đau vừa khó chịu cháu muốn đi tắm.

_ Được đợi tôi dọn dẹp qua phòng khách rồi ôm em đi tắm.