Chương 2. Mục đích không trong sáng

Cổ họng Dư Liễu Kiều bỗng nhiên sôi sục cuộn trào, cô muốn nói điều gì đó, nhưng Dương Thanh đã tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

“Chu Việt Nhiên! Hahaha.” Dương Thanh mỉm cười gọi tên người đàn ông, như thể anh đang gặp lại một người bạn cũ đã không nhìn thấy trong nhiều năm.

Bọn họ thật ra cũng đã nhiều năm không gặp, không phải bạn chí cốt, mà là bạn học cũ, học chung cấp ba.

Chu Việt Nhiên thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt lại, bỏ bao cát trên vai xuống rồi mới đi bộ đến, cong môi nhìn Dương Thanh đi tới trước mặt.

“Còn tưởng là cậu nói đùa, không ngờ lại đến thật.”

“Hahahaha, không chỉ tôi mà còn có cả vợ tôi nữa. Đúng rồi, tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều sách để mang đến đây.” Dương Thanh nói xong liền quay đầu nhìn về phía sau, vốn là muốn giới thiệu Dư Liễu Kiều, nhưng lại phát hiện cô vẫn còn ngồi trên xe.

Đang làm gì vậy chứ!

Dương Thanh trong lòng thầm mắng Dư Liễu Kiều, hướng về phía cô kêu to: “A Kiều vẫn còn ngồi trong xe à?”

Lúc này Dư Liễu Kiều không còn chút say sẩm nào, hai tay đặt trên đầu gối mà bóp chặt lại, sau đó cô hít một hơi thật sâu, chầm chậm mở cửa bước xuống xe.

Hôm nay, cô mặc chiếc váy hoa màu xanh lá sẫm, tuy bên ngoài là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng ngắn tay nhưng hàng cúc áo được mở, lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết không hề che giấu, trong ánh nắng chói chang càng trở nên trắng sáng đến chói mắt.

Đàn ông chưa bao giờ miễn nhiễm với bộ ngực của phụ nữ, Chu Việt Nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là đôi gò bồng đào của Dư Liễu Kiều rất lớn, cho dù đai treo cùng đường viền cổ của váy không quá thấp, anh ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy giữa hai ngực chèn ép tạo ra đường rãnh sâu hút mắt.

Ánh mắt anh ta bị hút vào một cách không kiểm soát, nhìn chằm chằm làn da lộ ra trên ngực cô trong giây lát, sau đó liếc mắt đi xuống, lướt qua bầu ngực tròn trịa và đầy đặn, sau đó là vòng eo thon thả cùng làn da trắng nõn lộ ra dưới làn váy cùng đôi chân nhỏ nhắn, cuối cùng tầm mắt rơi trên mặt đất.

Nó tạo cảm giác giống như anh ta chỉ đang liếc nhìn Dư Liễu Kiều rồi cụp mắt xuống có chút ngượng ngùng, ít nhất Dương Thanh đứng bên cạnh anh ta cũng cảm thấy như vậy.

Anh rất thông cảm với phản ứng của Chu Việt Nhiên, dù sao thì đàn ông cũng hiểu đàn ông hơn, thấy hình ảnh như vậy cũng sẽ không tránh khỏi có chút ngượng ngùng và xấu hổ, chắc hẳn là có cảm giác gì đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“A Kiều!” Dương Thanh đưa ánh nhìn về lại Dư Liễu Kiều, cô còn chưa đi tới, anh đã vội vã nói: “Đây là người bạn học mà anh vẫn thường kể với em, Chu Việt Nhiên.”

Có lẽ là trong lòng cô và Dương Thanh đều có mục đích không trong sáng, bây giờ người cần gặp đang đứng ở trước mặt, cô lại không dám nhìn, cứ cúi đầu đi thẳng tới chỗ Dương Thanh. Cho đến lúc tới gần, không có cách nào tránh khỏi, đành phải quay đầu nhìn về phía Chu Việt Nhiên.

Đến lúc này, cô mới phát hiện người đàn ông này cao hơn cô tưởng tượng, đứng trước mặt anh ta, cô chỉ có thể nhìn đến ngực.

Làn da màu đồng của anh ta lấm tấm mồ hôi, còn dính một chút cát bụi, dưới ánh nắng phản chiếu ra một màu giống như kim loại. Hai cơ ngực căng phồng, dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được độ rắn chắc của nó.

Dư Liễu Kiều nhất thời cứng đơ người, tim đập loạn nhịp, cô vô thức ngẩng đầu lên, lại đυ.ng phải đôi mắt đen láy của người đàn ông.

Cô không biết là mình đang bối rối hay lo lắng, nhưng trong đầu lại vô cùng trống rỗng, sau đó cô nhìn thấy đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch nhẹ, thoạt nhìn có chút khinh thường.

Dư Liễu Kiều sửng sốt một chút, sau đó mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Dương Thanh xấu hổ mà liếc mắt cầu cứu, đồng thời gương mặt cô cũng nhanh chóng đỏ lên.

Cô vừa rồi thật sự là nhìn chằm chằm người ta, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì nữa!

Dương Thanh không nghĩ vừa rồi Dư Liễu Kiều lại vô ý như vậy, chỉ là cảm thấy cô có chút ngượng ngùng, chưa thích ứng kịp, lúc này lại nhìn thấy cô đưa ánh mắt cầu cứu mình, anh ngượng ngùng ho khan một tiếng.

“Khụ khụ, đây là vợ tôi, Dư Liễu Kiều.”

Chu Việt Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xuống Dư Liễu Kiều, chào hỏi một cách khách sáo:

“Chào cô.”

Dư Liễu Kiều theo thói quen đưa tay ra: “Chào anh.”

“A.” Chu Việt Nhiên cười, trầm giọng nói: “Không cần khách sáo như vậy, tay tôi đang dính đầy đất cát, sợ là không tiện.”

“À.” Dư Liễu Kiều xấu hổ cười cười, thu tay về nắm lấy vạt áo sơ mi, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.