Chương 1: Xuyên Không

Giữa một lớp học có một học sinh đang nằm ngủ ngục thì bị nhéo tai, hắn ta đứng dậy:

- Chửi thằng nào con nào tao đang ngủ mà nhéo tai tao?

Một âm thanh phát lên:

- Con này nè được không?

- Dạ được.

Cả lớp ùa lên cười lên. Thì cô giáo nói :

- Cả lớp im lặng, tại sao tới môn của tôi Em lại ngủ ngục bộ em chán lắm?

- Dạ không tại Hôm qua em chơi Đột Kích khuya nên ngủ ngục.

Cả lớp cười lên lần nữa cô giáo nói:

- Học không lo học chơi game khuya giờ, mời em ra cửa đứng.

Hắn ta tên Đổ Cường là một sinh khá đang học lớp 11 tại trường trung học phổ thông Vạn Thị Vân, sống trong vùng quê ven đô thị mới, với những hàng dừa trải hai bên đường đá đỏ, sống cùng với mẹ còn chị gái học trường chuyên.

Đứng một lúc tiếng trống trường vang lên mọi người chuẩn bị ra về Đỗ Cường vào lớp lấy cặp ra ngoài lấy xe đạp về, đang lấy xe ra nghe tiếng thằng bạn thân rủ đi solo Đột Kích ai thua thì được tô mì trứng và lon pepsi không?

Đỗ Cường quay lại nói:

- Đi mày tao mà sợ mày à.

Hai người chưa vào đả nghe tiếng thằng rừng óc chó chơi không biết rank à ăn gì ngu quá, nhìn vô trên màn hình thấy thằng tuấn đang cầm trydame trên đường top 4/5/4

- Làm gì quạo vậy bồ.

- Mày xem Thằng rừng nè ngu chết mẹ 2/5/3

Đỗ Cường cười cười mở hai máy kế bên kêu mở hai máy, mới vào ván đầu vừa cầm ak- 47 mới lú tiếng hesot vang lên thấy đang lên bảng, thằng bạn kế bên cười nói:

- 1-0 nha bồ

Ván hai Đỗ Cường ăn lại nhưng còn 1 hp.

- Hắn cười lại hòa nha bồ,

Ván cuối Đỗ Cường thắng, kêu 2 tô mì trứng và hai lon pepsi.

Thằng bạn đang tính tiền thì nghe cười của một nữ sinh, Đỗ Cường quay lại thấy Tố như nói:

- Phục thù không men thua hôm kia đó.

Đỗ Cường quê quê nói:

- Sinh tử súng AWM hesot nha, thắng trả tiền nét, thua mai chầu ăn sáng.

Tố như giật đầu chốt kèo.

Ván đầu Đỗ Cường thắng, hai Ván còn lại thì thua cả phòng nét, Tố Như trùm AWM không ai chơi lại.

Đỗ Cường đỏ mặt nhìn Tố như mai gặp căn tin, đứng dậy lấy xe bỏ về đến nhà cởi giày một bên vào phòng nén cặp lên gường, thay áo quần khởi động pc, vào bếp bới tô cơm và ly nước vào phòng vừa ăn vừa One Piece ăn xong thì chơi liên minh được vài ván nghe tiếng gọi của mẹ:

- Xuống đây chạy ra quán tư móm lấy mẹ 1 kg đường coi còn nhiu mua nước ngọt uống đi.

Đỗ Cường nói:

- Dạ!

Chạy tốc chưa đầy mười phút hắn về nhà vào trong bếp vừa thấy chị hai và mẹ đang lặc rau chào mẹ chào hai chưa kịp đưa bịt đường cho mẹ, chưa kịp đưa nghe tiếng nỗ lớn....

Âm thanh lạ vang bên tai chúc mừng kết nối hệ thống thành công vui lòng chờ 24 giờ sau kích hoạt.......

Lúc tỉnh dậy Đỗ Cường thấy đau toàn thân nhìn xuống thấy tay chân đầy vết thương tay trái bị băng lại, đang nằm trên gường tre bên trái có một bàn nhỏ củ kỷ, trên bàn có bình trà màu trắng đả ngã vàng không có tay cầm và chén nhỏ, chợt thấy người con gái khoảng 14 hay 15 tuổi áo quần đầy chổ vá khuôn mặt biểu cảm mệt mỏi với khuôn mặt giống như ba ngày không ngủ nói:

- Mẹ ơi thằng Út Dậy rồi nè mẹ, một người phụ nữ tuy mệt mỏi nhưng trên mặt hiền hậu chứa đầy lo lắng và mệt mỏi ra một niềm vui không tả được, người phụ nữ nói:

- Tỉnh lại là tốt rồi con nghỉ thêm cho mau lại sức, rồi cho hắn uống chút nước, rồi kêu cô gái nấu cháo cho hắn ăn rồi uống thuốc.

Cơn đau đầu ập đến những thông tin tràn qua não hắn chủ thân thể này là Huỳnh Giãng 10 tuổi sống chung với mẹ là Nguyễn Ngọc Dung, chị gái Huỳnh Duyên 15 tuổi, sống tại thôn An Bình, Cha mất sớm do bệnh, dần chìm vào giấc ngủ.

Đến Chiều hắn giật mình thức người phụ nữ chừng ba mươi tuổi cầm thao nước để trên bàn lấy khăn ngâm trong đó, liền cởϊ áσ quần lao cho hắn mẹ nói:

- Khổ cho khi đi chăn trâu lo sơ xuất trâu ăn lúa của người ta bị người ta đánh, vừa nói mẹ vừa khóc!

Huỳnh Giãng nói:

- Con không sao đâu mẹ vài ngày là con hết thôi Mẹ đừng lo quá!

Lao cho hắn xong mặc quần áo, thì chi Chị gái cầm chén cháo bước vào đút cho hắn ăn, từng muỗng từng muỗng chén cháo hàng cũng hết, mẹ bước vào cầm chén thuốc cho hắn uống song nằm nghỉ một lúc cơn buồn ngủ ập đến.

Sáng hôm sau Huỳnh Giãng tỉnh dậy đang định ngồi dậy Chị gái liền hỏi:

- Em còn đau sau không nằm mà lại dậy vậy

Lâm Phàm nói:

- Em mắc tiểu quá!

- Để chị giúp Em! Một lúc sau hắn được cho uống thuốc và đi ngủ.

Chị hắn vừa ra thì hắn không hiểu đây là đâu, ta đang đi mua đồ thức dậy cái ở đây Đỗ Cường tưởng mình nằm mơ cơn đau lại đến hắn chìm vào giấc ngủ thức dậy là đến sáng, dậy ăn uống thuốc định nghỉ ngơi âm thanh vang lên bên tai:

" Ting kết nối hệ thống thành công mở tự động hồi máu do bị thương quá nặng cần thời gian phục hồi "

Cái gì vậy trời hệ thống gì đây kết nói là gì hắn chợt nhớ đến vài bộ truyện xuyên không mà hắn mê lắm nên thầm nghĩ thì ta chết không hiểu sao lại được xuyên không ta muốn về nhà với mẹ và chị gái. Ta không muốn mình còn mẹ và chị, không được mình không muốn chết. Không.... Không.... Một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Suy nghĩ một lúc lại một số nhân vật truyện điều anh hùng sưng bá một phương Đỗ Cường suy chợt động hệ thống một màu xanh hiện ra thấy 5 phần, thông tin, kho đồ, cửa hàng, báu vật, nhiệm vụ.

Chọn thông tin:

Huỳnh Giãng

- máu 25

- sức khỏe 35

- tinh thần 36

Vào kho đồ Lạc Phàm nhìn thấy hợp quà tân thủ, liền mở phần quà tân thủ và quà lần đầu đăng nhập âm thanh nhắc nhở bạn có đồng ý mở quần quà tân thủ đồng ý, chúc mừng nhận được :

" X1 áo Giáp, giáp chân mủ cấp 1, X1 m4 carbine x1 ngắm thân nhiệt, x1 tia laser và đốc gắn laser x1 giảm thanh, x999 đạn súng máy, 9999 can dầu lửa".

Á đù ngon vào kho báu âm thanh hệ thống.

" Ting vui lòng chờ sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian giới hạn "!

Đến cửa hàng hàng thấy hai phần gp và vcoin, gp bán tạp hóa,hồi sinh chậm, nông nghiệp, máy móc một vài vật phẩm khác một số ít súng.

Vcoin chủ yếu áo giáp, đạn ,súng giáp hồi sinh nhanh ....

Vào lại kho đồ mở hộp quà chúc mừng nhận 1000000gp, 1000000 vcoin.

Vào phần nhiệm vụ thấy đang chờ.

Huỳnh Giãng chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng chị gái gọi mặt trời đã xuống núi liền thấy chị gái đả mang theo một cái chậu nước nhỏ vệ sinh người giúp Huỳnh Giãng lây quay một lúc sao mới cởϊ qυầи áo xong, trên cơ thể của hắn có một nhìu vết thương nhưng, vết thương trên chân và tay là nặng nhất trên lưng rất sâu, vệ sinh xong liền lấy thuốc bôi lên vết thương.

Huỳnh Giãng cắn răng chịu đựng đơn đau rát xé nát cơ thể, Chị Hai Nói:

- Rắn chịu rát chút nữa đi em cho mau khỏi bệnh ăn cơm rồi uống thuốc 3 4 ngày rồi hết Em.

Một lúc sau bôi thuốc xong thì Huỳnh Giãng được cho ăn cơm và uống thuốc, Chị Hai ra ngoài đóng cửa lại Huỳnh Giãng mở lại hệ thống xem thông tin cá nhân của mình, âm thanh hệ thống vang lên:

Huỳnh Giãng :

- máu 50

- sức khỏe 49

- tinh thần 54

Hắn nghỉ thầm cứ đà này phải nghĩ ngơi chắc phải vài hôm nữa mới khỏe mạnh được. Cứ thế 3 ngày trôi qua trôi qua cơ thể dần hồi phục Huỳnh Giãng đi lại được ăn uống tự làm không cần Chị Gái giúp đở, đi xung quanh ngôi nhà thấy một mảnh ruộng lúa càn cỏi dưới gốc khô càn thiếu nước trầm trọng, nhìn ra ngoài xa thấy có 2 người đang dùng gào cùng nhau tưới nước vào ruộng, nhìn về phía con đường bên trái theo thông tin cơ thể này cho biết là đường ra chợ, hướng ngược lại là đường đi lên rừng nơi mà chủ nhân cơ thể này bị vượn người tấn công mà chết.

Thông tin chủ nhân này cho biết lúc trước được mùa cả gia đình quay quần bên nhau, Mẹ và chị Gái hắn tưới nước còn hắn thì đi phía trước dọc nước bắt cá hay ốc vào những hôm nước ròng, vài năm trở lại đây thì bị hạn hán mất mùa nên mẹ hắn phải mượn Bá Hộ Kẹo 4 đồng, tháng nào cũng đóng tiền lời cho lão đả 3 năm rồi không những không hết tiền nợ mà giờ thành 6 đồng, Mẹ hắn làm ngày vất vả mà không thể nào trả hết.

Tiếp tục nhớ đến cảnh 2 Chị Em tắm mưa rất vui vài ngày sau bị bệnh làm mẹ phải mượn xung quanh bà con để có tiền mua thuốc cho hắn.

Âm thanh hệ thống vang lên nhiệm vụ chính tuyến:

• Yêu cầu:

- xây dựng dựng Huỳnh Gia thành nhà phú hộ.

° Phần thưởng:

- Mở chức năng y dược, Mở chức năng điểm danh.

° Thất Bại:

- khóa kho đồ trong vòng 30 ngày, từ giảm 50% sức khỏe trong vòng 30 ngày.

• Chú ý:

- Thời gian nhiệm vụ phải hoàn thành 2 năm, có thể sử dụng mua đồ trong cửa hàng để hoàn thành nhiệm vụ, lưu ý hiện tại giới hạn mua đồ 500gp trong 24h qua 24 giờ sẽ tính lại đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Á đù con mẹ nó cái gì đây sao không giống như những bộ phim mà hắn từng xem chưa hồi phục mà bắt phải làm nhiệm vụ chửi bới thầm hệ thống.

Thì nghe tiếng Bác Hai:

- Thằng Út mày làm gì khỏe chưa mà ra đây con tao gọi thiếu mày và thằng Đực Con Lan đi thăm mày mà nó bận đi làm nên tao đi trước.

Huỳnh Giãng trả lời:

- Dạ mấy ngày nay con nằm một chổ đi là nó đau giờ thì bớt rồi nên đi lại ở nhà cũng buồn nên đi tới lui cho khỏe Bác, Bác Gái và Anh Hai, Chị Út làm xong thì qua chơi cũng được.

Bác Hai nói tiếp:

- Vào rừng nhớ cẩn thận nha con bầy vượn đó cũng đánh rất nhiều người, Bác Gái mày vào hôm tắt ao được vài con cá lóc nên nói tao đem qua cho Mẹ mày nấu cháo ăn cho mau khỏe.

Huỳnh Giãng cảm ơn rồi nói tiếp:

- Vườn lúa của Bác Hai Chạy hạt chưa còn mấy tuần nửa thu cắt lúa.

Bác Hai nói :

- Ùm lúa đang chạy hạt mà thấy kiểu này chắc lép nhiều quá mày, nhìn ra ruộng nhà Huỳnh Giãng nói tiếp, Tao còn nhớ lúc cha mày còn sống ruộng cha mày trồng nó chăm sóc kỹ lắm năm nào lúa cũng đầy bồ, còn Mẹ mày chỉ đi làm cỏ mướn cùng vợ tao thằng cha mày lúc đó cày giỏi hò hát cũng giỏi nửa.

Huỳnh Giãng nhớ đến cũng buồn, vừa lúc đó Chị hai bước ra liền chào hỏi Bác Hai nói chuyện một lúc thì Bác hai về, Huỳnh Giãng và Chị Hai vào nhà Huỳnh Giãng tắm rửa còn Chị hai làm cháo và cơm.

Đến tối Cả nhà quay quần bên mâm cơm Huỳnh Giãng nói:

- Con thấy trong người con cũng đở rồi mẹ con xin mẹ và chị vài ngày sau con gánh củi ra chợ bán được không Mẹ.

Nguyễn Ngọc Dung:

- Mẹ biết con muốn phụ giúp gia đình nhưng nào con khỏe hẳn rồi mới bán cũng được.

Huỳnh Giãng nhìn qua Chị hai nói:

- Mai Em đi chung với hai ra chợ bán rau cùng với Hai nha?

Lạc Duyên cười nói:

- Nếu Em khỏe thì đi chung với chị cũng được....

Buổi cơm xong thì mọi người đi ngủ Huỳnh Giãng và chị hắn ngủ chung.....