Chương 2

Kiều Hạ ngồi trên quầy bar, liên tục uống hết cốc này đến cốc khác. Trong không khí tràn ngập hương rượu thơm nồng hoà cùng với mùi hương nước hoa hỗn tạp của rất nhiều người.

Nếu là bình thường thì chỉ cần tiếng nhạc ầm ĩ thôi cũng đã có thể khiến Kiều Hạ đau đầu rồi, nhưng hôm nay không thứ gì có thể khiến cô đau hơn là nỗi đau bị chồng phản bội nữa.

Sau khi đi theo địa chỉ trên điện thoại để chạy đến khách sạn kia, khoảnh khắc cửa phòng mở ra cũng là lúc cả thế giới của cô sụp đổ. Người chồng mà cô đầu ấp tay gối bấy nhiêu năm đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm chung với một người phụ nữ khác. Ngay cả khi anh ta nhìn thấy cô cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên trong vài giây, sau đó lập tức chuyển sang vẻ cau có chán ghét.

"Kiều Hạ, bao nhiêu năm qua tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi! Tôi phát chán với khuôn mặt xấu xí của cô rồi! Nếu cô đã phát hiện ra chuyện này thì chúng ta dứt khoát chấn hết tại đây đi!"

Bị phản bội một cách nhục nhã và đau đớn, Kiều Hạ chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của tình nhân của chồng, cả người hoảng hốt loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng khiến cô hít thở không thông kia.

Đầu óc cô ù đi vì những lời lăng mạ của anh ta, lần đầu tiên Kiều Hạ xông vào một quán bar bất kỳ bên lề đường chỉ để mượn rượu tiêu sầu.

Cả đời cô chưa từng trải qua nỗi đau nào đau đớn đến vậy. Cô liên tục loạng choạng suýt vấp ngã trong đám người ồn ào. Ánh đèn nhấp nháy trong không gian xa hoa sực mùi người khiến Kiều Hạ choáng váng. Xung quanh toàn là những con người xa lạ, cô cho phép mình gục ngã trước sự thật, không ngừng nốc từng ly rượu mà trước đây cô còn chưa từng chạm tới.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu... nửa tiếng... một tiếng trôi qua... Kiều Hạ hoàn toàn ngây ngất trong men say, cả người cô mềm nhũn đứng dậy từ trên ghế, cười ngây ngốc chen vào trong một đám người đang nhiệt tình khiêu vũ.

Nhiều người quá... Ở đây không có ai biết cô cả... Những cơ thể xa lạ va vào người cô, mùi nước hoa bao quanh khiến đầu óc Kiều Hạ càng thêm mù mịt.

Cô để mình lắc lư theo điệu nhạc, những động tác vô thức của cô không hiểu sao lại uyển chuyển lạ thường. Khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng dưới ánh đèn, cho dù cách ăn mặc của cô thực sự quá kín đáo cho một nơi hỗn loạn thế này, nhưng quần áo cũng không thể nào che được cơ thể quyến rũ dưới cặp mắt của những kẻ săn mồi.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên eo cô, Kiều Hạ đang say khướt hoàn toàn không biết gì cả. Cô bị đối phương kéo vào trong lòng, bàn tay tham lam kia dần dần sờ đến trên bầu ngực đẫy đà của cô.

"A!!!"

Một tiếng hét vang lên bên tai, người phụ nữ ngất ngưởng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bàn tay của gã kia đột nhiên bị ai bẻ ngược về phía sau. Đôi mắt mơ màng của cô không thấy rõ được gì hết, tiếng nhạc ầm ĩ làm cho ngay cả tiếng kêu đau đớn của gã ta cũng không thể làm ai chú ý.

Người đàn ông cao lớn ẩn trong bóng đêm giống như một con báo săn nguy hiểm. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn sáng lấp lánh, cảm giác bị nó thụi vào mặt cũng kiêu sa y như giá trị điên rồ của nó.

Hắn thờ ơ đẩy gã kia ngã ngửa ra sau, khoé môi đẹp đẽ cong lên thành một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

"Biến đi... Đó là con mồi của tao."