Quyển 4 - Chương 3: Lần đầu tiên gặp cậu, thời tiết, cũng quang đãng như ngày hôm nay
Kết quả, sáng sớm vừa dậy, Thường Tiếu quyết định phải đốt pháo! Vì cô đã ngủ mà không có chút áp lực nào!
Ôi, sức khỏe tốt là được.
Lúc điện thoại gọi tới, trời vừa hửng, hơn nữa cũng đã ngủ một giấc rất ngon, tốt quá!
Có điều… người gọi là Quý Hiểu Đồng…
Không phải hôm qua anh rất tức giận sao? Cô còn tưởng trong một thời gian ngắn thì anh sẽ không nói chuyện với mình nữa kìa… Dù sao thì, trong lúc đang cùng Dư Phi dần hướng về ‘Quan hệ nam nữ bất chính’ thì đúng là cô nên duy trì ‘Khoảng cách thích hợp’ với những bạn nam khác…
Nhưng mà cô không thể không nói, con người Quý Hiểu Đồng cũng không tệ. Lúc cùng chạy với anh, không ai nhường ai, ngược lại hình thành một loại tình cảm cách mạng.
Hơi chần chừ… lại nhớ tới topic bàn luận hôm qua… cô vẫn bắt máy, “Alo?”
“Gọi cậu dậy!”
Sau đó là
tiếng cúp máy
– ‘Tút tút tút…’
Hả…
Thường Tiếu bị chấn động, Quý Hiểu Đồng có cần… ấu trĩ
đến vậy không? Lại nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi… Đổ mồ hôi, cô quên mất phải tập luyện!
Nghĩ vậy cô đột nhiên nhướng mày, bắt được trọng điểm. Đúng vậy, thời gian cô và Quý Hiểu Đồng gặp nhau vào lúc sáng sớm, mấy tay nhàm chán sao có thể vừa khéo bắt được đúng
cảnh bọn họ cùng chạy bộ, sau đó lấy di động chụp, lại còn cố tình chọn góc rất mờ ám mà đăng lên mạng như thế?
Hơn nữa quần áo trong mấy bức ảnh kia khác nhau, không phải chụp trong một ngày, thậm chí còn liên lụy đến cả Dư Phi… Sau khi suy nghĩ, cô đập giường,
khỉ gió, là cố ý! Chắc chắn là đang nhắm vào cô!
Nghĩ một chút, cô vội vàng gọi lại, không ngờ Quý Hiểu Đồng lập tức bắt máy, cười giễu: “Tôi không nghe!”
Sau đó… lại là mấy tiếng ‘Tút tút tút’.
“…” Thường Tiếu vẫn… chưa nói mà!
Cô tức tối cầm di động, gọi lại, vừa thấy bắt máy thì quát phủ đầu: “Quý Hiểu Đồng! Vì cậu mà mấy bức ảnh chụp tôi bị post lên trang web trường thành bia ngắm! Từ khi bị mổ
một cái, tôi cứ như gặp phải nghiệt duyên đ’ hiểu được với cái diễn đàn này. Toàn tại cậu, tại cậu cả! Tôi còn bị người ta lấy ảnh nhét vào chữ kí, cuối cùng cậu cứ dám cúp điện thoại thử xem!”
“…” Quý Hiểu Đồng trầm mặc một chút, bỗng nhiên giọng nói rất nghiêm túc: “Tôi lên xem một chút.”
Sau đó… ‘Tút tút tút…’
Thường Tiếu tức đến mức ngũ tạng bị liệt, sau cùng điện thoại lại reo lên, cô vừa bắt máy liền quát: “Cậu là đồ khốn khϊếp!”
Đối phương trầm mặc một giây, “Là mình.”
A… Dư Phi. Thái độ của Thường Tiếu thay đổi ba trăm sáu mươi độ, vội vàng ngập ngừng thỏ thẻ: “Chào…” Che giấu sự chột dạ khó giải thích.
Anh cũng không truy hỏi, chỉ nói: “Có tiện xuống lầu không?”
“Bây giờ?” Gọi xuống để bóp chết cô?
“Bây giờ.”
Được rồi,… có bóp chết thì cô cũng đành chịu, gật đầu đáp ‘ừm’ một tiếng, bò xuống giường, đánh răng qua loa, chải tóc qua loa, lọc cọc chạy xuống lầu.
Nắng sớm, mang theo cảm giác ấm áp dưới tiết trời lành lạnh, giống
như anh.
Chỉ là khi nhìn sang, anh chưa có mặt ở chỗ cũ, nơi vẫn hay đứng chờ cô xuống lầu, hại cô ngơ ngác
nhìn quanh một hồi, 囧囧 nghĩ không biết có phải mình đυ.ng phải trò đùa dai của anh không…
Không ngờ ngay sau đó có cái gì ấm ấm áp lên má, quay đầu là Dư Phi đang nhìn cô cười dịu dàng, quơ hộp cơm màu trắng trong tay: “Hôm nay là phần ăn sáng của Quang Vinh.”
“Hả?”
Dư Phi lại cười, bất thình lình hỏi: “Không khốn khϊếp à?”
“À…” Cô đổ mồ hôi, yếu ớt đáp: “Không phải nói cậu.”
“Vậy thì…”
“Hì hì.” Là đồ khốn khϊếp thôi. Cô cười khan, vội lảng sang chuyện khác: “Có gì à?”
“Có.” Anh gật đầu, nhìn cô: “Muốn gặp cậu.”
Viu~ Đầu cô nổ tung, mắt chỉ dám chăm chú dán vào hộp cơm màu trắng kia: “Món gì vậy?”
“Sủi cảo hấp.” Anh cười, “Cậu chờ chút.” Anh đưa sủi cảo cho cô, tay kia bất thình lình giơ lên, chẳng biết thế nào lại biến ra một bông hoa nhỏ màu vàng…
Cho dù nhỏ, cô 囧囧 nghĩ, nó vẫn là hoa.
”Tặng cậu.” Anh nói.
“Hoa tươi tặng mỹ nhân.” Anh nói thêm.
“Mình…”
Anh cười dịu dàng, “Mình không vội, cậu cứ từ từ suy nghĩ.”
Còn nói không vội, hôm qua mới bảo là chờ cô mà hôm nay liền chạy tới cửa.
Nhưng dù sao cũng cực kì cảm động, Thường Tiếu hơi bối rối nhận lấy sủi cảo và hoa, nhìn trộm anh, đột nhiên anh lại cười, “Cậu cũng đừng suy nghĩ lâu quá.”
Thường Tiếu nhìn gò má tuấn tú của Dư Phi, đột nhiên sực nhớ, đây là tình tiết trong tiểu thuyết của mình.
Sáng sớm, Anh Tuấn đạp sương mà tới, tặng cho Tiểu Mỹ một đóa hoa nhỏ ven hè, lại thêm một phần bữa sáng từ một tiệm ăn trong trường, sau đó mở miệng cười nói, chào buổi sáng.
Tiểu Mỹ khi đó đang say trong hương hoa.
Cô ngơ ngác nhìn, hít một hơi thật sâu: “À…”
Anh cười cười, thân thiết xoa đầu cô, sau đó xoay người rời đi.
Dáng vẻ mê người.
Sáng sớm bồng bột, tâm tình mênh mông.
Thường Tiếu nhìn theo bóng anh thật lâu mà vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Kì lạ thật… vẫn cảm thấy rất không thật, chẳng thể nào tin rằng anh sẽ thích mình.
Trước kia cô thường viết trong tiểu thuyết rằng, làm người phải tự tin, không có gì không thể. Mọi người như đang cùng ca hát trong truyện thiếu nhi, rồi sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đến khi chính bản thân gặp phải tình huống thế này, ngoại trừ xúc động, là nỗi
sợ không dám bước, mờ mịt chẳng biết phải làm sao.
Cô nắm chặt đóa hoa trong tay, mang bữa sáng về ký túc xá, lại thất thần một hồi, quyết định cứ xem phim kinh dị = =~
Lúc về ký túc xá, Quý Hiểu Đồng lại gọi tới, cô nhìn điện thoại đổ chuông
hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Topic tối qua trên diễn đàn đã bị xóa rồi.”
Hả? “Tôi không biết chuyện này.” Cô ngủ sớm quá à.
“Là lúc sau khi tắt mạng, không nhiều người có thể vào lén…” Anh trầm mặc rồi tiếp: “Có điều đã tìm được người post topic đó rồi, là một nữ sinh trong khoa tôi. Đám anh em tôi bảo, về nhân phẩm, phải được dạy dỗ một trận. Có lẽ là vì thích tôi.”
Có thể thấy được sự tự tin trong giọng nói của anh còn mang theo vẻ
chán ghét, Thường Tiếu ừm một tiếng. Quả nhiên, không phải theo đuổi con trai lúc nào cũng dễ. Ngẫm nghĩ một hồi lại buột ra một cái tên, “Tôn Điềm Điềm?”
“Bạn cùng phòng của cô ta.”
Ưm… không biết. Cô hỏi: “Ai vậy?”
“Bàn cùng phòng. Vừa mới coi qua, quên tên rồi.”
“À.” Cô ngẫm nghĩ, “Vậy thì liên quan gì tới tôi?”
“Tôi không quen với cô ta, muốn biết thì tự hỏi.”
Vừa đúng lúc đến cảnh nữ quỷ đột nhiên xuất hiện đối diện trên giường, nằm song song với nữ chính, hình ảnh khiến người ta sởn cả tóc gáy, cô hơi hoảng, hít một hơi.
“Sao thế?”Quý Hiểu Đồng rất khó hiểu với âm thanh của cô.
“Cậu đừng ầm ĩ nữa.” Thường Tiếu thẳng tay nhấn nút tắt…
Sau đó, cô nhớ tới Dư Phi.
Sủi cáo Dư Phi mua cho cô vẫn chưa ăn.
Không nỡ ăn. Suy nghĩ một hồi, cắn răng quyết định đi đọc
lại tiểu thuyết mình viết. Tám phần là Dư Phi đã điên mất rồi, một tên con trai mà có thể kiên nhẫn đọc hết quyển
tiểu thuyết ngôn tình của cô. Đọc lại cảm thấy rất ngượng, cộng thêm hành văn non nớt buồn cười, đầu óc phát sốt, lỗ tai đỏ lựng.
Sau đó cô tiếp tục đọc hết, tự dưng
cảm thấy lựa chọn cuối cùng của Tiểu Mỹ, hình như có vẻ không thỏa đáng…
Hình như quả thật mỹ nhân rất xứng với anh hùng…
Hẳn là vì chịu ảnh hưởng của Dư Phi rồi. Trong đầu cô bây giờ toàn về anh, những chuyện cũ ngày trước đột nhiên hiện lên trước mắt. Nhớ tới những năm đầu tiên khi anh và cô ở bên nhau, ngẫu nhiên nhìn lại, cứ thấy có cảm giác
vật đổi sao dời. Năm nhất đại học, khi họp lớp trung học, nghe kể, giáo viên Anh văn, Ms. Lâm kết hôn rồi lại ly hôn; một nam sinh nhìn qua tưởng hiền như khúc gỗ nhất lớp thì lại làm bạn gái mang thai sớm; bạn Trương nhát gan sợ phiền phức, sau khi học y, thường một tay cầm tim gan, một tay múc cháo huyết… Sau khi im lặng suy ngẫm, vậy mà anh và cô, từ đầu đến cuối vẫn vậy, không biết sao mũi hơi cay.
Rất muốn gặp anh…
Vì thế, ngay sau đó đầu óc nóng lên, tắt máy tính xuống lầu.
Nhưng khi đi ngang qua trụ nước cứu hỏa dưới cầu thang, cô tự soi lại mình, quả thật vẫn rất giống con trai… Đến dưới ký túc xá của anh, đi xăm xăm về trước – quả nhiên chú bảo vệ ký túc xá cũng chẳng ngăn lại…
Cô dựa vào cây cột lớn ở đại sảnh mà ngẩn người, rốt cuộc anh thích cô vì cái gì?
[Cậu đoán hiện giờ mình đang ở đâu?]Đứng một lúc lâu, đột nhiên cô lại gửi tin nhắn cho anh.
[Trả lời đúng có thưởng không?]Anh nhanh chóng trả lời, không để cô đợi lâu.
Cái cảm giác được lấy lòng ngoài ý muốn này, khiến cô mỉm cười thật tươi, quyết định giải quyết nhanh gọn, lấy hết dũng khí, hỏi:
[Chúng ta có thể đi bao xa?]Vậy mà, cô lại không thấy anh trả lời.
Dù trong dự kiến, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, nhìn từng tốp học sinh đi qua đi lại không ngừng, cô khẽ tự hỏi:
Câu này khó trả lời vậy sao?Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng anh gọi: “Thường Tiếu.”
Cô quay đầu, gió phe phẩy, thổi mái tóc bay bay, ý cười trong đáy mắt sưởi ấm lòng người, cứ cười như thế, không nói lời nào.
Anh không nói, còn cô vẫn tự hỏi:
Có phải đã suy nghĩ kĩ rồi không.Nếu bây giờ cô đi tới, nắm lấy tay anh, sẽ bị tụi nam sinh đang đi ngang qua nhìn bằng con mắt khác thường lắm, có lẽ tám trên mười người sẽ hiểu lầm. Cô cũng phải đối mặt với sự phản đối của mẹ anh, phải giải thích rõ ràng với Dung Lan và Thiến Thiến… Nhưng…
Cô vẫn muốn đi tới.
Hình như cô nghe được giọng nói của mình, đang hỏi, “Sao cậu biết mình đang ở đây?”
Anh cười không đáp,
chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô, chặt đến nỗi không thể nào nhúc nhích. Bị hoảng hốt, vì thế cô gượng cười, lại hỏi: “Vậy giờ thì sao?”
Anh bảo: “Cậu đi tới, hoặc mình đi qua.” Vừa dứt lời, anh đã bước đến, nắm lấy tay cô rất tự nhiên, ra ngoài ký túc xá rồi, lại gọi: “Thường Tiếu…”
“Ừ?” Đầu óc
cô vẫn trống rỗng như trước, bao nhiêu suy nghĩ dồn hết vào lúc
anh nắm lấy tay cô rồi.
Nghe anh chầm chậm nói: “Lần đầu tiên gặp cậu, thời tiết, cũng quang đãng như ngày hôm nay.”
Chiều hôm đó, anh cứ nắm tay cô suốt, dạo vòng quanh trường, một vòng lại một vòng.
Cô đi theo sau anh, bước thật chậm, cũng chả dám thở mạnh,
lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, tâm trạng hồi hộp. Tay được anh nắm trọn, đôi khi lại siết tay cô thật chặt, quay đầu mỉm cười.
Ký ức, lại quay về buổi chiều ngập nắng hôm ấy.
Khi đã đã bình tĩnh thì cũng hiểu ý mà cười, hai người bọn họ, có phải thế này là đã xác nhận quan hệ rồi chăng.
Vì kiểu nắm tay này, đã vượt quá mức độ của thanh mai trúc mã.
Đột nhiên lại không muốn lên tiếng, như đã cảm thấy quá mỹ mãn, không nén được nụ cười.
Có lẽ trong tình yêu, lúc nào cũng cần có người đi trước một bước, cũng cần ai đó đuổi kịp theo sau.
Chỉ cần anh bước chậm một chút, dù cho con đường phía trước có thế nào, cô cũng sẽ cố gắng đuổi theo.
Cần gì phải hỏi đường, cần gì phải hỏi đích đến.
Yêu nhau thôi.
***
Thứ hai, vào bữa tối, đến hành trong chén cũng là anh chọn cho cô, gọi toàn những món cô thích, nói những chuyện trên trời dưới đất.
Thứ ba, trước khi ký túc xá đóng cửa, chạy đi ăn khuya với anh, ăn đến no căng bụng, hẹn ngày mai lại gặp.
Thứ tư, Thường Tiếu lấy hết dũng khí, oai phong đứng lên cặp ghế đặt giữa phòng ký túc xá, hét toáng lên, “Tớ, Thường Tiếu! Sau này là hoa có chủ rồi!”
Thứ năm mở tủ quần áo, chọn một cái áo màu hồng, mặc chung với quần đùi màu xám, đứng trước gương xoay hai vòng. Cuối cùng lấy nước dấp lên chỏm tóc đang nhổng lên, chạy xuống lầu đi ăn sáng với anh.
Thứ sáu, dựa lưng vào một cây đại thụ, sau đó to gan gối đầu lên đùi anh, cảm nhận ánh nắng xuyên qua kẽ hở trên tàng cây, chiếu xuống.
Một tuần, cứ trôi dần như thế…
Sau đó cô thích chí bịa ra
biết bao sự kiện khoa trương vào tiểu thuyết, làm phong phú thêm đời sống các nhân vật, nhưng vì tình yêu chân chính, cô không muốn ‘dẫm vào’ ‘vết xe đổ’ của vô sô các đồng chí cách mạng tiên phong, chỉ cần cùng đi dạo phố, xem phim, uống café là được rồi.
Lén nắm tay, lén ăn trộm hai miếng đậu hũ của anh, uống chung một li nước lớn, thi thoảng lại hôn trộm anh một cái.
Cô nghĩ rằng, tình yêu, thật ra chỉ cần đơn giản vậy
thôi.
Nhưng mà, Thường Tiếu phát hiện, chẳng phải chuyện nào cũng đơn giản tốt đẹp được như vậy. Có lẽ vì hai người đã quá thân thiết với nhau, thân thiết đến mức khi cùng đi tản bộ, cô cảm thấy mình không nên nắm tay anh, chỉ dám lẽo đẽo theo sau.
Thế nên, cô chỉ dám dùng chữ ‘lén’ mà thôi.
Cô biết vậy là không tốt, nhưng mỗi khi gặp người quen, vẫn theo bản năng muốn tránh mặt, lại còn phỏng đoán suy nghĩ của những người đó, rằng, cô và Dư Phi không xứng với nhau chăng…
Dư Phi không ép cô. Chỉ nhẹ nhàng kéo cô từ sau, dưới con mắt bất ngờ của người quen, nắm lấy tay cô, vẫn giọng điệu bâng quơ, bảo: “Cậu biết đấy, là Thường Tiếu.”
Để cô tin tưởng rằng, có một loại tình yêu, sẽ khiến nước chảy thành sông.
***
Một tuần trôi qua rất nhanh, Thường Tiếu tính ngày, sau đó quyết định về nhà.
Sống ở thành phố lớn, lúc nào giao thông cũng bị lên án, lộ trình chỉ tốn nửa giờ, nhưng thời gian kẹt xe khiến nó dài thêm gấp đôi, hoặc có khi là
nhiều hơn.
Dư Phi không thích đường phố đông đúc, thế nên số lần về nhà không nhiều, còn
tuần này thì anh không tìm được lí do ở lại trường.
Trường ở Hà Nam, nhà bọn họ ở một tiểu khu tại Hà Đông. Đường xá cũng không xa lắm, nhưng không có xe buýt chạy thẳng giữa hai nơi, thế nên rất nhiều cái cuối tuần, sau khi đấu tranh với đường phố đông nghịt, lúc nào Thường Tiếu cũng đau đầu, hao mòn tính nhẫn nại của cô.
Ấy mà cảm giác khi có người bầu bạn thì rất khác, Thường Tiếu và Dư Phi ngồi bên nhau, để sự sầm uất của thành phố trôi dần ngoài cửa sổ.
Không biết vì sao, càng về gần tới nhà, Thường Tiếu lại càng sốt ruột. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe tấp nập, không biết là vì sao.
Mãi đến khi chuông điện thoại của Dư Phi reo, anh khẽ gọi…
“Mẹ.”
Lúc này Thường Tiếu mới ý thức được vấn đề ở đâu – Mẹ Dư luôn xem cô là… con trai.
Mồm mép của mẹ Dư rất ghê gớm, đây là chuyện mà cả tiểu khu này ai cũng biết. Cũng chẳng phải gì to tát, nhưng thi thoảng lúc các bà các bác rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm, rỉ tai nhau rằng, cái miệng của họ Uông của Dư gia rất cay nghiệt.
Thường Tiếu vẫn không thể hiểu nổi, vì cô đã gặp mẹ Dư, chưa thấy bà nói nặng câu nào với Dư Phi bao giờ.
Bà chỉ có một cậu trai cưng Dư Phi mà thôi.
Lúc Thường Tiếu vẫn còn đang phỏng đoán về đoạn đối thoại của họ, đột nhiên Dư Phi đưa điện thoại tới. Cô hơi chần chừ, nhưng vẫn nhận lấy, giọng nói từ đầu bên kia điện thoại rất nhiệt tình: “Tiếu Tiếu, con cũng về hả?”
“Dạ.” Cô ngoan ngoãn gọi: “Thưa dì.”
“Ngoan.” Đột nhiên từ đầu bên kia, mẹ Dư cười bí ẩn: “Tối nay qua nhà dì ăn cơm nhé, dì cho con xem tấm hình này, là thanh mai trúc mã trước đây của Tiểu Phi đấy!”
Hay