Chương 2

Nhan Chung trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói: “Tôi biết, tôi đến đây để giao phiên bản mới nhất của tài liệu kịch bản, anh Hủ ra lệnh cho tôi đến đây, đích thân giao tài liệu cho anh ấy, anh giai à, anh có thể thả cho tôi đi được chưa?”

“Vậy sao, thế cô đi với tôi.”

Nhưng người đàn ông đã kéo cô về phía bên kia sảnh, sức lực của hắn rất lớn, trong lúc kéo thô bạo, cánh tay khỏe mạnh của hắn đã vô tình chạm vào bộ ngực đầy đặn của Nhan Chung.

Thân thể Nhan Chung vốn đã mẫn cảm, đột nhiên như bị điện giật, giữa hai chân xuất hiện một cảm giác tê dại khó tả.

“Ưm, buông ra...”

Cô muốn vùng ra, nhưng bộ ngực mềm mại của cô đã bị người đàn ông cọ xát mạnh qua lớp quần áo, núʍ ѵú chợt ngứa ngáy.

Cứ như vậy cô bị người đàn ông mạnh mẽ kéo ra ban công, đẩy cửa ra, ánh trăng chiếu vào dãy thực vật nhiệt đới rực rỡ trước mặt, chưa kịp thưởng thức thì cổ tay cô đã cảm thấy lạnh lẽo.

Với một tiếng lạch cạch, một chiếc còng tay kim loại màu bạc đã còng vào cổ tay phải của cô, đầu còn lại còng vào hàng rào kim loại của ban công.

“Anh… Anh đang làm gì vậy?”

Tại sao một người đàn ông nói chuyện nghiêm túc lại chơi còng tay?

Thân thể Nhan Chung bị người đàn ông cọ xát tạo ra phản ứng, giọng nói trở nên có chút quyến rũ ngọt ngào, tự nhiên lộ ra một chút hờn dỗi.

“Nói, rốt cuộc cô là phóng viên hay là fan cuồng?”

Người đàn ông dường như không có cảm giác gì với sự quyến rũ của cô, sau đó bật đèn trong ban công.

Ánh sáng đổ xuống, chiếu lên đường nét góc cạnh của người đàn ông.

“Mấy ngày nay, tôi đã bắt được mấy người như cô, không biết cô lấy chìa khóa từ đâu ra, nhưng tôi biết đột nhập vào nhà riêng là phạm pháp, tôi đếm đến năm, nếu cô không nói thì tôi sẽ báo cảnh sát…”

“Chờ đã, tôi thực sự là bạn tốt của anh Hủ mà…” Ánh sáng đột ngột gần như làm chói mắt Nhan Chung, cô đưa tay lên che lại, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông trước mặt.

“Chứng minh đi?”

“Anh Hủ thích hát ở hành lang trong lúc chờ thang máy, anh ấy thích mùi pháo hoa kém chất lượng, bởi vì anh ấy nói như vậy khiến anh ấy nhớ đến hồi ăn Tết khi còn nhỏ, anh ấy còn thích… thích mặc đồ lót PHILIPP PLEIN, mua toàn màu đen, chỉ lúc ra ngoài khoe khoang sẽ đổi thành logo của Versace, để có thể "vô tình" lộ khi nhảy lên sân khấu, vì cần phải hợp với tính cách tươi sáng và tao nhã của anh ấy... Các phương tiện truyền thông không thể tìm thấy thông tin này phải không?”

“Chà, cô đúng là fan cuồng khác bọt với những người khác. Việc thu thập những đặc điểm riêng của người nổi tiếng này mỗi ngày không phải nhàm chán sao?”

Nhan Chung: ???

Cô nheo mắt lại, dần dần thích ứng với ánh sáng, nhìn rõ bóng dáng người đàn ông trước mặt.

Cô sững sờ một lúc vì người đàn ông trước mặt đang cau mày trừng mắt nhìn cô... hóa ra lại rất đẹp trai.

Làn da khỏe mạnh màu socola, đôi mắt vừa sâu lại sáng người, sống mũi cao ngất, nét mặt ba chiều, đôi mắt hai mí song song hiếm có ở người Á Đông, lông mi đen dày, đường viền mí mắt sâu như được kẻ bằng bút kẻ mắt màu đen, khoé mắt trái còn điểm xuyết một nốt ruồi nước mắc, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời thu hút.

Hắn trông giống một vệ sĩ chỗ nào vậy? Hắn rõ ràng trông giống một người mẫu nam, hoặc kiểu đàn ông mạnh mẽ chơi thể thao.