Nửa năm sau, mùa xuân đã đến, hoa anh đào được trồng dọc bờ sông nước Mỹ bắt đầu nở rộ.
Khó khăn lắm Cẩn Ngọc và Lâm Thanh Long mới sắp xếp được công việc, cùng nhau đi cắm trại một hôm. Tất nhiên là không thể nào thiếu mặt A Long và di ảnh của Tư Không Tình.
Để tưởng nhớ mẹ mình, Cẩn Ngọc không lấy họ Lâm mà quyết định sửa họ Tư Không vào giấy tờ tùy thân. Bây giờ tên đầy đủ của cô là Tư Không Cẩn Ngọc.
Cả nhà ba người trải một tấm thảm sọc caro bên cạnh bờ sông, cũng vui vẻ và hạnh phúc như bao gia đình khác. Chợt A Long phát hiện để quên nước uống ở xe, mới tức tốc chạy đi lấy, còn Lâm Thanh Long cũng bị giám đốc chi nhánh gọi đến vì công việc.
Trong giây lát, không khí vui vẻ trước mặt Cẩn Ngọc chợt trở nên đìu hiu. Cô bất lực bày biện sẵn thức ăn ra đĩa, vừa làm vừa trò chuyện với di ảnh của Tư Không Tình.
“Mẹ thấy hoa anh đào năm nay thế nào? Con chưa từng được ngắm hoa anh đào trước đây. Đúng là đẹp thật phải không mẹ? Năm sau nếu có thời gian rảnh, chúng ta sẽ đến Nhật Bản để ngắm hoa lẫn núi Phú Sĩ nhé?”
“Chị xinh đẹp ơi.” - Một cậu bé đột ngột chạy đến chỗ Cẩn Ngọc, nói bằng tiếng anh.
Cô vừa quay đầu lại, đã thấy cậu bé đặt xuống bên cạnh mình một bó hướng dương “tình nhân” và một tấm phong bì bí mật.
Cẩn Ngọc ngơ ngác nhìn, cậu bé lại nói tiếp: “Có người nhờ em chuyển thứ này cho chị. Chị nhớ mở ra xem nhé.”
Nói xong, cậu bé liền chạy đi mất. Cẩn Ngọc cầm bó hướng dương, dự cảm trong đầu đã không lành. Không phải sau chuyện đó, cô có nhờ trợ lý chuyển lời rằng anh đừng tìm cô nữa hay sao? Hay bó hoa này chỉ là vô tình có một người khác gửi đến? Dẫu sao loài hoa này cũng được nhân giống rất nhiều mà…
Cẩn Ngọc nghi hoặc mở phong thư, bên trong là một tờ giấy đã cũ. Cô mở ra xem, nội dung bên trong làm trái tim cô không thể đập theo nhịp bình thường được nữa.
Bóng hình một người cao lớn và quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cẩn Ngọc đứng phốc dậy, rưng rưng nhìn đối phương:
“Tử… Tử Lăng… anh không lừa em đó chứ?”
Tử Lăng dang rộng vòng tay, không chủ động mà ở trong tư thế chờ đợi. Anh diện bộ vest đen lịch thiệp như chú rể, nở nụ cười tươi rói:
“Tiểu Cẩn Ngọc, từ trước đến giờ anh đối với em, chỉ có chân thành, không có lừa dối.”
Cẩn Ngọc bật khóc, cơ thể hoàn toàn bị con tim điều khiển tâm trí. Cô nhào vào lòng anh trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, cả Lâm Thanh Long và A Long nữa.
Tử Lăng xoa xoa lưng cô, chợt đẩy cô ra khỏi người mình, khuỵu chân quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương hồng, chính là loại kim cương hiếm nhất trên thế giới.
“Tiểu Cẩn Ngọc, em có đồng ý lấy anh một lần nữa không? Dù sinh, lão, bệnh, tử, sang, hèn, phú, quý, anh cũng nhất định không buông tay. Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.”
Cẩn Ngọc gật đầu lia lịa, khuôn mặt mếu máo vì hạnh phúc. Tử Lăng đeo nhẫn cho cô, sau đó liền đứng dậy ôm cô vào lòng, ở chỗ đông người, dưới gốc cây anh đào cạnh bờ sông, không ngại tặng cô một nụ hôn ấm nóng.
Mọi người xung quanh được dịp chiêm ngưỡng màn cầu hôn như trong cổ tích, ai nấy đều phấn khích vỗ tay điên cuồng.
Câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa, thì thường phải được kết thúc bằng một lễ cưới linh đình.
—----------
Một tháng sau, tại Đức đã diễn ra một đám lễ như trong mơ.
Lễ cưới được diễn ra với sự góp mặt của những người thân thiết trong gia đình, toàn bộ đều được trang trí bằng lụa trắng đính với hoa hướng dương “tình nhân”.
Cẩn Ngọc ngồi trong phòng chờ, diện bộ váy trắng cúp ngực đơn giản nhưng cực kì xinh đẹp, tóc búi thấp sau đầu, đội voan cưới không quá rườm rà, trông vừa thanh lịch lại vừa kiêu sa.
Vũ Di Giai háo hức bước vào phòng mà không cần gõ cửa. Hôm nay cô ấy làm dâu phụ, cũng diện một bộ váy xinh đẹp không kém.
“Ôi trời, là tiên nữ nào đã giáng trần đây?”
Cẩn Ngọc đỏ mặt: “Giai Giai, hôm nay cấm cậu trêu mình!”
Vũ Di Giai cười tít mắt, ngồi bệt xuống sàn, hai tay đặt lên đùi Cẩn Ngọc: “Cẩn Ngọc ngốc, cậu biết mình đã hạnh phúc thế nào khi biết cậu vẫn còn sống không hả?”
Cẩn Ngọc rưng rưng: “Mình biết chứ. Cậu chỉ vì một gương mặt được đăng lên bài báo, đã vội bỏ công việc chạy về Hoa quốc tìm mình. Giai Giai, mình cũng hạnh phúc lắm, khi có cậu là bạn.”
Vũ Di Giai cười tươi rói, ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động: “Cậu nghĩ mình không hạnh phúc khi có cậu sao? Đồ đáng ghét, cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình rồi. Cậu đó, nhất định phải sống thật hạnh phúc cho mình!”
“Ừm. Mình nhớ rồi. Cả cậu và Mạn Tường cũng vậy.”
Vũ Di Giai xìu mặt: “Cái tên thô lỗ đó, bản thân là thiếu gia, lại vì cãi lộn với bố mà ra ngoài mở quán rượu. Nếu lúc đó anh ta không chịu thừa nhận thân phận thật, anh trai mình sớm đã cấm anh ta được tán tỉnh mình rồi.”
“Ừ, vậy là đồng ý lời tán tỉnh của người ta rồi chứ nhỉ?”
Vũ Di Giai đỏ mặt: “Còn lâu! Mạn Tường muốn mình làm bạn gái, chí ít cũng phải chuẩn bị khung cảnh tỏ tình đẹp như đám cưới của cậu.”
Cẩn Ngọc cười tít mắt, không nói lời nào. Nhìn Vũ Di Giai hạnh phúc như vậy, cô cũng thật mừng lây. Ngay cả Vũ Di Thành, khoảng hai năm trước cũng vì ba mẹ hối thúc mà kết hôn.
Nghe nói những năm đầu, hai vợ chồng không được hòa thuận. Nhưng không lâu trước đó, Cẩn Ngọc đã có cơ hội gặp lại anh ấy. Hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng anh ấy cũng chịu buông bỏ rồi. Nghe nói hôm nay còn mang vợ đến dự tiệc cưới của cô nữa.
Đương nhiên, hôm nay cũng không thiếu Mịch Mịch được. Năm đó, Cẩn Ngọc không muốn hận thù chồng chất hận thù, nên đã bảo Mịch Mịch dừng mọi việc lại. Bản thân cô ấy rất vui vẻ đồng ý, cũng không hứng thú với Hứa Đình mà thoải mái rời đi. Cô trở thành bà chủ quán bánh ngọt, cuộc sống độc thân sang chảnh vô cùng.
Có điều nghe nói kể cả khi không có Mịch Mịch, Hứa Đình cũng đã ly hôn với Viên Tiểu Hoa để lấy người khác. Nhà họ Viên cũng ngày một sa sút, không biết có thể tự chống đỡ được bao lâu.
Trở về thực tại, Vũ Di Giai bị tiếng chuông điện thoại lôi ra ngoài. Cô ấy vừa đi, cửa phòng cô lại vang lên tiếng gõ. Cô tháo lỏng chốt an toàn, thoải mái đáp:
“Cậu mà cũng cần gõ cửa sao? Vào đi!”
Cánh cửa mở ra, người bước vào không phải Vũ Di Giai mà là người cô gần như không muốn gặp nhất: Tư Không Tà Dương.
“Lâu rồi không gặp, em khỏe không?”